Chương 31: Trẻ mồ côi

769 117 43
                                    

Edit: Ry

"Con không thấy sắc mặt sáng nay của nó đâu."

Bà Thẩm ngồi ở ghế sau cười đùa với Thẩm Tinh Nhiễm.

Sáng nay Lục Nhiên nghe được tuyên bố của bà ta cũng chẳng nói gì. Cậu lẳng lặng cất tờ giấy giục đóng tiền cùng với phần hợp đồng " thuê nhà" mà sau đó bà Thẩm cho người mang tới phòng, sâu xa nhìn bà ta một cái rồi ra ngoài.

Mấy tháng qua, đã bao giờ Lục Nhiên yên lặng như vậy?

Bà Thẩm sảng khoái cho rằng mình đã gỡ được một bàn.

Bà ta tựa vào lưng ghế mềm mại, thảnh thơi nhìn bộ móng mới làm hôm qua.

"Gần đây nó nhờn rồi không ra cái thể thống gì, thật sự cho rằng nhà họ Thẩm là nơi muốn tới thì tới muốn ở là ở? Mẹ bảo nó là người nhà thì nó mới là người nhà, chừng nào mẹ không nhận thì nó cũng chỉ là một đứa ở thuê thôi."

"Ở thuê thì phải biết điều mà nộp tiền thuê nhà."

Nghe bà Thẩm nói, biết Lục Nhiên phải ăn quả đắng, Thẩm Tinh Nhiễm lại không thấy vui như nó tưởng.

Đến cả bà Thẩm còn cảm nhận được sự khó chịu của nó.

Thẩm Tinh Nhiễm cố nén xuống mấy lo lắng vớ vẩn của mình, cầm tay bà Thẩm hỏi: "Mẹ, như thế lỡ anh ấy không ở nhà nữa thì sao?"

"Nó tốt nhất nên cút sớm." Bà Thẩm rất dứt khoát.

Thẩm Tinh Nhiễm cũng hi vọng Lục Nhiên có thể cút sớm, Lục Nhiên ở nhà họ Thẩm, toàn thân nó đều khó chịu.

Nhưng mà, nó cẩn thận suy nghĩ, hỏi bóng hỏi gió: "Lỡ ba biết ba lại giận thì sao ạ?"

Thẩm Tinh Nhiễm luôn cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên không muốn Lục Nhiên rời đi.

Nói đến đây, bà Thẩm khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng xua tay: "Kệ ba con đi, tóm lại phải cho cái thằng đó một bài học."

Thẩm Tinh Nhiễm không nói nữa.

Xe chầm chậm tiến vào đại học Y.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, thấy xe của bà Thẩm đã tới, cậu sinh viên chờ sẵn ở cổng trường lập tức cung kính đi tới đón:

"Xin hỏi là tập đoàn Thẩm Thị ạ? Bãi đỗ xe chuyên cho các công ty ở phía bên này ạ."

Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, bà Thẩm lễ độ cười với người bên ngoài, lại không xuống xe.

Thẩm Tinh Nhiễm thò đầu ra, nói với người kia: "Đàn anh ạ, anh cứ đi làm việc khác đi ạ. Hôm nay là lần đầu mẹ em tới trường nên em muốn dẫn mẹ em đi dạo quanh một chút."

Vị đàn anh vì tín chỉ liều mạng đứng ngoài trời giữa mùa đông giá rét lập tức để lộ ánh mắt ước ao với Thẩm Tinh Nhiễm trong xe.

Hắn nghe nói cậu út nhà họ Thẩm là sinh viên năm nay của trường, không ngờ lời đồn là thật.

"Vậy, vậy em, em dẫn cô đi dạo đi nhé." Đàn anh hơi hồi hộp, nói bị vấp.

Thẩm Tinh Nhiễm bẽn lẽn cười, đóng cửa sổ, để tài xế lái thẳng vào trong trường.

Sinh viên chịu trách nhiệm đón tiếp im lặng đứng tại chỗ, thầm hi vọng là mình đã gây ấn tượng được với người nhà họ Thẩm.

[DROP] Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên - Lãnh NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ