Chương 2: Nhục nhã
Lão bảo vệ cười gian, lộ ra hàm răng vàng ố. Lão tiến về phía Chu Bân, nhóc học sinh kia cũng cười theo, vẻ mặt vốn gian xảo giờ càng thêm nham hiểm, nói: “Bác thích nhất là mấy thằng con trai hay vận động phải không, nhất là mấy thằng đánh bóng rổ toàn thân mồ hôi, hê hê… hôm nay bác được bữa sung sướng rồi nhá…”
Lão bảo vệ cúi người, vuốt ve áo bóng rổ của Chu Bân, “Thích ra mặt thay người khác cơ à… Ui, ướt nhẹp thế này…” Nói rồi, lão đưa mặt lại gần cổ Chu Bân, hít hít: “Mùi mồ hôi thơm quá, a ha ha…” Tiếng cười của lão bảo vệ khiến Chu Bân nổi da gà, không nhịn được mà mắng: “Con mẹ mày! Buông tao ra!” Lão bảo vệ không tức giận, cười nói: “Nhóc đẹp trai, tự mình thoát ra đi, sao lại không có sức thế. Bác còn tưởng mấy thằng trai bóng rổ đều khỏe mạnh lắm chứ, sao lại nằm bẹp ra như con gái thế này?”
Chu Bân bất lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn lão bảo vệ. Lão ta đột nhiên đưa tay về phía quần bóng rổ của Chu Bân, “Quần ướt cả rồi, không cởi ra sẽ bị cảm đấy.” Nói xong, lão liền kéo xuống. Chu Bân hoảng hốt, muốn vùng vẫy nhưng chỉ có thể vặn người nhẹ hều, điều này càng kích thích ham muốn chà đạp của lão bảo vệ. “Nhóc, sao lại không chịu cởi quần thế, không phải là không mặc quần lót đấy chứ?”
Chu Bân gào lên: “Buông tay ra, đồ súc vật. Vừa phải thôi, không thì thứ bảo vệ nhép như lão sẽ không có ngày yên thân đâu!” Chu Bân hít thở quá gấp, cảm thấy mắt hoa, càng chóng mặt hơn. Cậu âm thầm kiên trì, tự nhủ mình không thể kích động, phải giữ sức. Cậu biết nếu ngất đi, chắc chắn sẽ bị giở trò kiểu nào cũng được. “Nhóc con, thế này nhé, bác chỉ tò mò xem bay có mặc quần lót hay không thôi, mày nói cho bác biết, bác sẽ không cởi quần mày nữa.” Lão bảo vệ cười gian.
“Đồ biến thái, về nhà hỏi con mẹ mày đi!” Chu Bân không nhịn được mà gào lên. Lão bảo vệ không nói gì, tiếp tục kéo quần xuống, đã kéo đến bụng dưới. Chu Bân hoảng hốt, từ khi đi học đến giờ, chưa bao giờ bị ai lột quần, cũng chưa bao giờ bị lộ ra quần lót, tình huống tiếp theo sẽ khiến cậu vô cùng xấu hổ, chỗ kín của một thằng đàn ông không thể bị xâm phạm.
Chu Bân nói: “Tôi có mặc rồi!” “Haha,” lão bảo vệ cười: “Vậy sao bác kéo xuống nhiều thế rồi mà không thấy? Rõ ràng là mấy thằng trai thể thao chúng bay không thích mặc quần lót đấy chứ.”
Chu Bân vội nói: “Không, tôi có mặc… quần cạp thấp…” “Quần cạp thấp? Kiểu nào?” Lão bảo vệ hỏi với vẻ hứng thú. “Quần sịp đùi…” Chu Bân cảm thấy bị nhục nhã, bị hỏi những câu hỏi riêng tư như vậy. “Sao không mặc quần tam giác?” Tên học sinh kia cầm máy quay phim, chen vào nói. Chu Bân hận thằng lớp dưới kia, chỉ có thể trừng mắt nhìn, không nói gì. Thấy vậy, lão bảo vệ lại kéo quần bóng rổ của Chu Bân xuống. Chu Bân mới nói: “Quần tam giác dễ bị cọ, bị cứng… quần đùi mặc thoải mái hơn.”
“Không ngờ da mày lại bị nhạy cảm đấy, vậy thì bác chữa trị cho nhé”, lão bảo vệ cười gian, nói xong liền nâng cái chân săn chắc của Chu Bân lên, cởi quần bóng rổ của cậu, lộ ra chiếc quần lót trắng hơi vàng của Chu Bân, lão nhẹ nhàng ngửi cái hương nam tính bốc lên trong không khí. Còn tên học sinh kia đã đưa tay sờ soạng chỗ nhô lên của Chu Bân, dùng tay vuốt ve những sợi lông mu lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Tục] TAN HỌC ĐÃ LÂU
Short Story"Lão bảo vệ cũng cởi giày ra, ngồi trên ghế. Chân lão giẫm lên người Chu Bân, lúc nhẹ lúc mạnh, khi thì dùng chân vẽ lên đường nét cơ bắp của Chu Bân, khi thì nhét chân vào trong áo bóng rổ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Chu Bân nóng lên do vừa vận đ...