Chap 7

136 11 8
                                    


Law tỉnh dậy vào gần trưa, khi mặt trời đã chót vót an vị ngay trên đỉnh đầu. Đôi mắt mới chỉ lim dim nhẹ, ý thức chưa hoàn toàn khôi phục.

Mệt.

Thật mệt quá. Cả cơ thể không nhúc nhích được.

Đôi mắt anh sưng húp lên, đau rát vì khóc quá nhiều. Cổ họng anh khô không khốc, hôm qua đã phải la hét nức nở thậm tệ. Mái tóc xơ rối, tựa đống rơm vô tri. Toàn thân anh, mà không, anh cảm thấy nó không còn là cơ thể mình nữa, nhức nhối vô cùng. Từ trên xuống dưới loã lồ, lấm chấm những vết bầm tím, những vết hoan ái của một đêm nồng nhiệt.

Ngay cả chỗ đó cũng đau và nhớt, bẩn thỉu vô cùng.

Lúc này anh như con rối gỗ, không thể làm gì ngoài chờ người khác đến điều khiển tứ chi.

Nhưng tất cả những thứ ấy không làm anh quá bận tâm.

Law khép hờ đôi ngươi, sống mũi cao và má dần đỏ ửng lên. Một tầng nước mỏng tràn lan nơi khoé mắt, cay cay.

Anh đã làm tình với một tên khốn khác.

Anh đã phản bội Kid rồi...

*Khốn...!!! Khốn nạn...!*

Law mím môi, khô không khốc. Tiếng thở dần trở nên nặng nề, cơn bức bối đè nặng lên trái tim.

Cơ thể này đã nguyện trao cho mình hắn, vậy mà giờ đây bị kẻ khác đem ra trêu đùa không thương tiếc. Chơi chán rồi bỏ, như một con búp bê vô cảm.

Law siết chặt hàm. Những ý nghĩ đen tối dần cuộn xoáy trong tâm can, nỗi đau đớn, nỗi nhục nhã anh phải chịu. Tất cả như muốn giết chết anh bằng con dao sắc nhất, nhọn nhất.

*Tôi đã phản bội cậu. Tôi đã lên đỉnh và rên rỉ không thể kiểm soát với một người không phải cậu!*

Law căng cứng người, siết chặt tay đến móng ghim vào da rách toác chảy máu. Nhưng nỗi đau đớn cuộn thắt trong tim gan như thủy triều dâng. Cái máu chảy tầm thường như thế, so với những bất công anh phải chịu có hề gì.

Anh muốn cắn lưỡi chết ngay tại đây. Anh muốn móc họng để tạ lỗi với Kid.

Nhưng anh nhận ra mình không làm được. Cái bức bối khó thở ấy khiến anh phải thốt lên từng lời cay đắng.

- Tôi....là điếm...!

Khuôn mặt lo lắng của hắn vụt qua đầu anh. Law cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Hức...!"

Tuyến lệ hoạt động rồi, nước mắt anh không tự chủ trào ra trên khuôn mặt khắc khổ, đau thương không thể kìm nén.

- Eustass....!

Law khóc, nước mắt che hết tầm nhìn, chỉ còn lại một khung cảnh méo mó chẳng ra đâu vào đâu.

- Tôi là điếm!

Anh lặp lại, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục vô bờ bến. Nhưng anh không thể kiềm lòng được cái nhìn khinh bỉ từ hắn, sự thất vọng từ hắn.

Có cái gì đó từ lỗ nhỏ đang tràn ra, nhớt nháp vô cùng.

Và nó khiến Law bùng nổ.

[ KidLaw fanfic ] [ Au thế giới song song ] Thay Thế (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ