park jinseong là một minh chứng đánh không lại thì ta chửi, chửi đến khi không kịp vuốt mặt thì thôi, mà người được anh nhắc đến mẹ người ta nhất là kim kwanghee, bạn cùng nhà của anh, hắn đẹp mã đẹp lẫn cả số tiền trong tài khoản, sở thích trêu cho park jinseong điên tiết lên chửi không trượt phát nào liền ngồi cười phớ lớ. đến mức mỏ hỗn đó dần dà như thể bị hắn khắc chế dần.
"con mẹ nó nha kim kwanghee, hôm nay anh không ra đây tôi sẽ giết chết anh!" câu được nhắc đến lần thứ mười trong ngày của park jinseong, cánh cửa mỏng liền nhận một cú cước thiếu điều văng khỏi bản lề, căn phòng tối om mát lạnh tầm 24 độ không có rưỡi, mà cái con người trần như nhộng kia đá bay chiếc chăn xuống đất, phơi thân trên giường với tư thế rất gợi đòn, chỗ cần che rơi vào điểm tối không cần đều lồ lộ dưới ánh sáng. nghe có người gọi, vật thể kia khẽ cựa quay người vào trong cầm gối ném bừa ra sau lưng chẳng trúng nổi park jinseong, nhưng lại khiến anh rất ngứa mắt.
"để yên anh ngủ đi jinseong à..."
"mẹ nó anh lết ra đây." gần một giờ chiều, ngủ cái khỉ gì? rõ đêm qua hắn thề hắn thốt coi nốt trận bóng rồi sẽ phơi quần áo, nhưng đến khi người về hắn vẫn đang say giấc nồng trên gường với thân hình chẳng biết cảm thán như nào, còn số quần áo thì nằm vắt vưởng trên sào đồ.
"thì em lăn vào đây~" người kia quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay thách thức, bởi hắn biết park jinseong có chết cũng chẳng dám bước vào. lý do thường trực đại khái là "phòng có vong đếch muốn vào" mà vong ở đây ám chỉ kim kwanghee.
"anh lết ra đây! bộ điếc hả gì?" anh vẫn chôn lỳ ở mép cửa chửi vào trong.
"anh không hay jinseong muốn ngắm anh? như này có chút hơi bạo."
" mẹ nó bạo cái quần, anh có quần gì mà ngắm?"
" ừ thì anh có mặc quần đâu? em giỏi thì kéo anh ra đi. không thì anh ngủ lại đây, đóng cửa lại luôn cám ơn jinseong baby." nói xong hắn phất phất tay, cầm gối đè lên tai như thể làm vậy không nghe jinseong bung lời hoa mỹ phía sau.
"ashhhhh..." jinseong co quắp tay thành nắm đấm xong lại đưa ngón tay thân thiện với trời đất, nghiến răng nghiến lợi, cúi người cầm dép ném vào ngay cái thân già bên trong, bên trong ú ớ ôm lấy lưng trừng mắt nhìn ra ngoài. "có giỏi nằm trong đó luôn đi, lát nữa đừng trách mẹ Kim không siết cổ anh."
quả nhiên một câu nhắc đến mẹ Kim, người đàn ông trong kia liền lặp tức bật dậy, híp híp mắt mở không rõ mở cửa phòng... cạch cạch.. cạch cạch cạch... rầm rầm rầm!!!!
"jinseong! jinseong!! mở cửa cho anh!"
"dẹp đi anh trai, cố mà ngủ cho ngoan vào." park jinseong hừ lạnh nhét chìa khóa vào túi quần ôm số móc đem ra phơi quần áo lại cho cả anh và hắn, xong xuôi lại đi vào bếp nấu ăn, đeo cả tai nghe mở nhạc max volume.
hắn và anh bắt đầu ở với nhau gần được một năm, năm đó jinseong cũng chẳng có ý định có thêm bạn chung phòng vì anh thích chìm đắm mọi thứ một mình sau khi làm việc bên ngoài, tuy nhiên mẹ park lại không hài lòng chút nào, sợ anh không chăm sóc tốt cho bản thân, ngày đêm làm công tác tư tưởng khiến người ta ong ong cả đầu, người học luật như anh cãi ngoài chợ cá còn thắng, thứ duy nhất đầu hàng là mẹ.