6

47 7 1
                                    

- Seop, đừng làm em ấy sợ, là học sinh của tôi.

nghe vậy, người nọ cũng lui đi vài bước, ánh mắt dán chặt vào người nhỏ đang núp sau bóng lưng Lew cười khẩy

- anh à, thực sự đã quên hay là chưa vậy? cậu ta-

- đừng để tôi nhắc lại, học sinh của tôi thì để tôi tự lo liệu.

hắn ngẩng người vài giây, ánh mắt đảo lên nhưng rồi cũng thôi mà lui vào.

Hanbin thấy rất khó hiểu, hình như họ có quan hệ không tốt lắm? Nhưng có liên quan tới cậu sao? sao tự dưng lại...

---

- không sao đâu, Seop nó là như thế đấy, chúng ta sẽ bắt đầu ôn bài ở đó.

Lew chỉ về hướng căn bếp ở bên trái, nơi có chiếc bàn dài nằm ngay ngắn ở khu bếp rộng lớn kia, có vẻ là nhiều người có thể ngồi ở đó.

Hanbin nghe vậy lẽo đẽo theo Lew tiến tới phía chiếc bàn, cậu bỏ cặp sách xuống chiếc ghế bên cạnh mình, và thứ Lew chú ý đến... là chiếc móc khoá hình con mèo màu trắng nằm ngay ngắn ở khoá kéo. Lew nuốt nước bọt, đành hỏi thẳng

- Hanbin... em không nhớ gì sao? chuyện 8 năm trước.

Hanbin nhìn thầy, 8 năm trước thì có chuyện gì được chứ? cậu cố gắng lục tìm lại ký ức về 8 năm trước, nhưng kết quả... chẳng nhớ được gì hết.

- chuyện gì ạ?

Lew ôm đầu nhìn Hanbin, anh nhẹ giọng nói

- không, không có gì, em lại phía sofa lấy giúp thầy tập tài liệu được không? rồi chúng ta sẽ bắt đầu học

Hanbin nghe lời tiến đến sofa, đang định cầm tài liệu lên thì hai vai cậu bị kéo mạnh về phía bức tường, Hanbin đau đớn mở nhẹ mắt nhìn người trước mặt mình

- lần này lại gì nữa đây? em lại giở trò gì hửm? Oh Hanbin?

--------

mình hết idea rùii🥹 nhưng hứa hẹn sẽ ra thêm chap cho mọi người sau, à mà đừng quên ủng hộ fic Mafia Hụt của big problem nhéeee

Thầy Ơi [AllBin Tempest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ