vậy 8 năm về trước, là chuyện gì?-----
- Hanbinie mang bánh sang nhà hàng xóm giúp mẹ nhé?
hai người một lớn một nhỏ đang chật vật với những chiếc bánh quy trang trí hình thù đáng yêu tại bếp, hôm nay là ngày thứ hai gia đình Hanbin chuyển đến khu dân cư này sống. Sau nhiều năm tích góp cuối cùng họ đã mua được một căn nhà nhỏ.
- Vâng!_ Cậu bé háo hức vì sắp được gặp hàng xóm mới, phải chăng sẽ có những người bạn mới không?
Cậu giúp mẹ gói những chiếc bánh vào một túi vải nhỏ rồi thắt lại bằng một chiếc nơ trắng xinh xắn, Hanbin tay chân luyến thoắt gấp gáp thưa mẹ rồi mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Hiện giờ đang là mùa đông, tuyết rơi đầy đường, vào những trời như này thường mọi người sẽ ở nhà sưởi ấm chứ không muốn bị cảm lạnh mà ra ngoài chơi.
Tiến đến ngôi nhà bên cạnh, cậu cố nhón gót để bấm chuông nhưng tiếc là... Hanbin quá bé nhỏ.
đang loay hoay với cái chuông cao chót vót thì cánh cửa bỗng mở ra. Người đối diện nhìn cậu có chút bất ngờ, quay sang hỏi
- Em là ai?
- Em... em mới chuyển đến ở nhà bên cạnh, muốn tặng bánh ạ!
chỉ thấy người trước mặt phì cười, cậu trai với mái tóc hồng cùng cặp kính cúi người xuống, đối diện với Hanbin
- Tên em là gì?
- Em là Hanbin, 8 tuổi ạ!
người lớn hơn xoa đầu cậu, Hanbin nhỏ bé lúc này đã không biết gương mặt cậu đã đỏ ửng từ lúc nào. Dường như kĩ năng giao tiếp của cậu bằng không.
- Anh là Hyuk, Koo Bon Hyuk. Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.
- Anh... bao nhiêu tuổi ạ?_ chợt nhận ra mình hỏi có phần không đúng lắm, cậu liền nói thêm - Vì... vì lỡ đâu anh nhỏ hơn em thì...
Hyuk được một tràng cười lớn làm cậu không biết giấu mặt đi đâu, lúc này chỉ muốn đưa nhanh mấy chiếc bánh rồi quay đầu về.
- Nhóc con, anh hơn em 5 tuổi đấy, là 13.
Hanbin gật gù tỏ vẻ hiểu ý, cậu đưa bánh cho anh bằng cả hai tay, Hyuk trước mặt chỉ thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Nhận lấy bánh, Hyuk xoa xoa đầu cậu
- Sau này nếu chán có thể sang đây chơi. Nhà anh đông anh em lắm, có thể chơi cùng em
- Thật ạ?!_ mắt Hanbin sáng rỡ, cậu nở nụ cười rồi cả hai chào hỏi vài câu cũng rời đi.
Cạch.
- Làm gì mà lâu vậy? Ai ngoài đó thế?_ một cậu nhóc bên trong hỏi đến, Hyuk im lặng vài giây, người nọ sắp mất hết kiên nhẫn
- Này! anh hỏi mày là...
- Bạn của em._ những người bên trong bất ngờ một phen, vì trong số những anh em trong nhà, Hyuk là người ít giao tiếp nhất, bạn bè của anh cũng rất ít, vả lại còn tìm đến tận nhà.
- ... Tay cầm gì kia?
- Đồ của em.
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Ơi [AllBin Tempest]
RomanceHappy Ending, cậu nhóc Daegu đi lạc vào tim của những người thầy nơi Seoul.