Hai gã ấy tiến lại gần Khoa buông lời gạ gẫm"này chú em nhìn dễ thương phết ha,đi chơi với bọn anh không em"tay tên kia tiến lại gần Khoa,theo phản xạ Khoa lùi lại né tay"mấy người là ai,mau cút mom ra"Khoa đứng đó sợ hãi mà nói,bọn chúng thấy vậy lại càng phấn khích tiến lại gần"thôi nào,đi chơi với bọn anh tí đi"bọn chúng cứ ép dát lại Khoa,lúc này Đạt đi mua nước về tới thì thấy Khoa bị gạ gẫm,cậu điên máu lao lại đó mà đập bọn chúng,Đạt con nhà võ sức không phải dạng vừa,hai tên kia bị cậu đánh chạy mất dép,Khoa thù ngồi đó khóc trong sợ hãi,Đạt lúc này nhẹ nhàng tiến lại gần ôm Khoa an ủi"không sao,tao đuổi bọn đó đi rồi"nghe Đạt nói vậy Khoa ôm Đạt mà khóc"hức...hức tao sợ lắm"lần đầu tiên Đạt thấy Khoa yếu đuối như vậy trong cứ bị dễ thương í,nước mắt Khoa lã chã rơi xuống Đạt ôm Khoa dỗ dành xong hứa sẽ mua gấu nếu Khoa chịu nín khóc,nghe gấu bông Khoa lấp tức nín khóc mà mè nheo kêu Đạt mua gấu cho mình"tao không khóc nữa,đu mua gấu đi"vừa nói Khoa vừa lắc lắc tay Đạt"được rồi đi thôi"yee"được đi mua gấu Khoa vui vô cùng,nhưng từ bao giờ hai người họ gần gũi với nhau như vậy?từ bao giờ Khoa lại mít ước trước mặt Đạt như vậy?từ khi nào mà Đạt lại nhẹ nhàng và quan tâm Khoa như thế?chẳng phải trước kia hai người như chó với mèo sao,lạ lùng thật,nhưng Khoa chẳng để í mấy thứ này mà tung tăng đi mua gấu,tới nơi bán gấu bông Khoa mắt sáng rực nhìn các gian kệ,nhưng vì sợ Đạt tốn tiền nên Khoa chỉ mua một chú gấu nhỏ xinh"tao lấy cái này"Khoa vừa nói vừa chỉ vào con gấu nhỏ có mầu xanh trắng đang ở trên kệ"trong kia vẫn còn nhiều mà,mày không muốn vô xem hả?"Đạt nhìn Khoa tay chỉ em gấu bông"thôi ở trong đó đắt lắm,tốn tiền của mày nữa,dù sau tiết kiệm vẫn hơn mà"Khoa nhanh nhẩu đáp rồi nở nụ cười,Đạt nhìn Khoa ánh mắt anh chứa đầy hình bóng của cậu cùng với nụ cười tươi,đẹp tựa thiên sứ vậy"này...này Đạt!"hả...hả"mày sao đứng đơ ra thế"không gì đâu,mày muốn mua thêm gì nữa không"anh cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt,trái tim anh lúc này đập rất nhanh,như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của anh luôn vậy"thoii trễ rồi mua gấu rồi đi về làm bài nữa"cậu lấy con gấu lon ton ra chỗ chị thu ngân tính tiền,anh thì đi theo ngay đằng sau"chị ơi em tính tiền con này ạ"tính tiền xong hai người đi về nhà,trên đường anh mua cho mình và cậu hai cây kem,vừa đi hai người vừa trò chuyện dưới ánh chiều tà trong lẵng mạn thật ấy,bỗng lúc này Khoa quay đầu lại nhìn Đạt nở một nụ cười nói"Đạt...Đạt này,trăng hôm nay đẹp nhỉ"giọng Khoa có chút ngập ngừng chờ đợi thứ gì đó từ Đạt,nhưng anh chẳng hiểu gì"giờ này làm gì đã có trăng đâu,mày ngắm trăng ở đâu vậy?"Khó nghe anh nói vậy có chút hụt hẫng vì Đạt không hiểu ý nghĩa nó là gì"không có gì đâu,đi về thôi"Khoa nở nụ cười ngượng rồi đi trước anh,"trăng đẹp nhỉ"giống như một câu tỏ tình vậy,nhưng mấy ai hiểu đâu cơ chứ,anh và cậu hai người cứ đi trên con đường với những dãy ánh sáng cam của hoàng hôn thật thơ mộng biết bao.
______
Hết rồii.