Sơ qua về Thượng Quan Thiển

167 7 17
                                    

 Vì tớ chạy không kịp nên hôm nay viết cái này cho mọi người đọc đỡ cũng như là hiểu hơn về Thượng Quan Thiển. Bạn nào không thích đọc thì bỏ qua ạ, chap này chỉ đại khái nói xung quanh cuộc đời của Thiển thôi nha.

-------------------------------------------------

Thượng Quan Thiển tận mắt chứng kiến môn phái của mình bị diệt, bị rơi xuống vách núi mất trí nhớ. Sau đó lại bị chính kẻ thù của mình mang về huấn luyện thành gián điệp. Tuy sau đó cô dần khôi phục lại ký ức nhưng lại lực bất tòng tâm, không thể trốn chạy không thể phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn, biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn chờ thời cơ thích hợp. Trong cả quá trình ấy vô số sự đau khổ, dày vò mà cô đã chịu không ai thấu hiểu không ai kề bên. Cô chỉ có thể cô đơn một mình đối mặt, một mình chịu đựng.

Từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là một quân cờ, bị Vô Phong giám sát, bị trói buộc bởi ruồi Bán Nguyệt, là người bị bỏ rơi. Đến về sau, trong khi mọi người đều biết ruồi Bán Nguyệt không cần thuốc giải, cũng không ai nói cho Thượng Quan Thiển biết, để rồi cô ấy phải lực chọn truyền tin cho Vô Phong để đổi lấy thứ được cho là " thuốc giải " kia.

Sau khi vào Cung Môn, cô từng rung động với Cung Nhị, cũng từng cầu cứu chàng nhưng đổi lại chỉ là sự hoài nghi. Đến giây phút cuối cùng chàng cũng chưa từng tin cô. "Người của Vô Phong lấy đâu ra tình..." chàng thật sự không biết hay cố tình giả vờ không biết ?

Nhìn qua sẽ nghĩ cô ấy kiêu ngạo, tự cao tự đại, kiên cường bất khuất nhưng thật chất đó chỉ là bức bình phong cô ấy tự tạo nên. Ai thật sự thấu hiểu cô ấy, ai thấy sự yếu đuối của cô ấy. Thượng Quan Thiển khao khát đước yêu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cô độc rời khỏi Cung Môn nhìn hoa nhớ người...

Sao không phải là "Ta đã mang cốt nhục của chàng" mà là "Ta đã mang cốt nhục của Cung Môn". Bởi vì trong lòng nàng biết rõ trong lòng Cung Thượng Giác Cung Môn quan trọng, vinh nhục Cung Môn còn quan trọng hơn...Rồi để lại bao tiếc nuối.

"Trong mắt Cung Thượng Giác có đạo nghĩa giang hồ, có gánh nặng gia tộc, có vinh nhục Cung Môn, chỉ duy không có tình. Trong tim ta lại có huynh ấy không có mình..."

Mặt nạ Như Ý [Dạ Sắc Thượng Thiển][Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ