💀(Phần4)[Lâm Phi×Triệu Hạo]

131 17 13
                                    

Top:Lâm Phi

Bot: Triệu Hạo

Bối cảnh:Đọc lại mấy phần trước để hiểu diễn biến câu chuyện






































Rồi hắn lao nhanh đến chỗ anh để có thể hồi sinh cậu sớm nhất có thể,hắn đã quá nhớ cái nụ cười đáng yêu kia của cậu rồi.Chỉ muốn thấy nó và ngắm nghía nó thật lâu mà thôi.Hắn không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp lao ra ngoài,không quên khoá cửa hầm rồi mới rời đi

Cảnh vật tĩnh mịch giữ bầu trời đêm đầy sao nơi con phố tấp nập đã vắng người qua lại vẫn còn hình bóng nam nhân lao phi như bay chỉ hận không thể mọc cánh mà bay về phía trước

Hắn cố gắng nhanh nhất có thể để lao đến một cách nhanh chóng tới gặp người bạn của mình.Hắn nhanh chóng tới văn phòng của bạn mình Dương Minh chỉ thấy Dương Minh vẫn đang đang ngồi nói chuyện điện thoại với Bạch Kỳ.Anh nói chuyện mà như đang gạ tình người ta vậy trời,nói chuyện hăng say tới nỗi không để ý anh đã xông vào cửa từ lúc nào rồi

Hắn đến gần chỗ anh đập mạnh lên chiếc bàn miệng vẫn đang thở hồng hộc vì vừa nãy chạy quá gấp gáp.Anh giật mình mà nhìn hắn rồi thở dài

*Haizz*

-Tạm biệt bé yêu của anh nhé

-Tí nói chuyện tiế..

Bạch Kỳ gắt lời hắn mà nói với giọng điệu vô cùng tức giận

-Yêu con c*c nhà anh á

*Tút tút tút*

Bạch Kỳ nói xong chẳng để hắn nói thêm mà tắt máy luôn một cách phũ phàng làm trái tim nhỏ bé kia của hắn vụn vỡ thành trăm mảnh thất thần nhìn Lâm Phi.Hắn nổi gân xanh cố kiềm chế bản thân không đánh anh cố rặn ra nụ cười nhìn anh từ tốn nói:

-Không biết người mà cậu nói đâu nhỉ Dương Minh

Anh như một tên ngốc mà cãi má hỏi lại hắn

-Người nào cơ Phi Ca

Rồi một cái gân xanh nữa lại nổi trên mặt hắn làm anh đổ mồ hôi hột,hắn gắt lên như đang quát anh vậy

-Cái người mà anh nói có thể hồi sinh được cho cậu ấy đó!!!!

Dương Minh nhắm mắt lại suy nghĩ đầu thì cố lục lọi kí ức để nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi.Có lẽ vì sự thay đổi trước đây của Lâm Phi đã khiến Dương Minh quá bận rộn với công việc mà quên đi khá nhiều thứ chẳng?

Đột nhiên một người đàn ông có thân hình mập mạp mũm mĩm bước vào,người kia ngáp dài mà nhìn Dương Minh nói:

-Tôi đã dịch chuyển tới nhà của Phi Ca nhưng không thấy anh ấy có nhà nên đã dịch chuyển cô ấy về nhà rồi thưa đội trưởng

Dương Minh đầu nhảy số liếc qua nhìn Lâm Phi đơ mẹ luôn rồi

"Biết thế đéo đi..."

(Không biết có phải tên(cách gọi) là Béo không tui cũng không nhớ rõ nữa...)

Béo thấy Lâm Phi thì gãi má nhìn rồi cũng hỏi thăm

-Ơ Phi Ca,anh cũng ở đây hả

Lâm Phi quay qua nhìn Béo mà nói một cách lạnh lùng

-Ừm

Điều đó khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt,khó thở một cách lạ kì,Dương Minh liền lên tiếng để phá tan cái bầu không khí này một cách nhanh chóng

-T-tôi nhớ là đã nhắn cho anh rồi thì phải

Hắn check lại tin thì chẳng thấy gì thì quay qua nhìn anh làm anh đổ mồ hôi hột

-À...

-Mải nói chuyện với cục cưng của tôi quá mà tôi quên béng đi mất tiêu luôn

-Tôi cứ tưởng đã nhắn cho anh..

-Hì hì..

Anh cười gượng cãi đầu nhìn Béo muốn cầu cứu nhưng nào có được Béo đã nhân cơ hội không ai chú ý mà rời đi từ lúc nào rồi.Anh liền nhảy số mà đề xuất ý tưởng như một tên ngốc

-Hay tối nay anh ngủ lại ở đây đi

-Rồi mai tôi bảo Béo dịch chuyển cô gái đó tới đây ha

Hắn từ chối rồi trở về,ra ngoài còn không quên đóng cửa

*Rầm*

Làm mặt đất rung chuyển luôn chứ,Dương Minh ngật nhảy mình rồi cũng thu dọn đồ mà trở về nhà ngủ thôi

Con đường vắng giờ lại càng vắng hơn,bởi dù sao cũng đã muộn rồi,ai cũng trở về nhà ngủ hết rồi,làm gì còn ai ở ngoài đường cơ chứ

Hắn cũng chẳng lao vút hay chạy như lúc đầu nữa mà chỉ chậm rãi đi,vừa đi vừa ngắm bầu trời đêm dù không vui lắm nhưng cũng chẳng sao vì mai hắn cũng sẽ gặp lại cậu rồi

-----------------------------------------------------
Thôi phần sau end nha cả nhà....

Những mẩu truyện nhỏ về otp gấu mà tui đu><Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ