😶‍🌫️Chương 3: Tiểu trà xanh tới!

98 26 3
                                    

Cayenne đen lái thẳng tới, không hề có ý giảm tốc độ.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe một thân âu phục giày da, không đeo caravat, hắn đang ngả vai ra sau, dung mạo anh tuấn lạnh lẽo cứng cỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tài xế liếc nhìn gương mặt xa lạ ở cổng, khoảnh khắc nhìn rõ đối phương, đáy mắt anh ta lóe qua một tia kinh diễm.

Anh ta theo Lệ Thịnh nhiều năm, đã từng thấy qua vô số người đẹp, bất kể là nam hay nữ.

Chưa kể đến những người đẹp sỡ hữu dung mạo xuất chúng, chỉ riêng bản thân Lệ Thịnh cũng đã là một túi da tốt.

Đã thấy qua nhiều người đẹp như vậy, nhưng tài xế vẫn không tài nào dời mắt khỏi người bên ngoài.

Tài xế kinh diễm thì kinh diễm nhưng chân vẫn giẫm ga, không mảy may thả lỏng.

Ngay lúc anh ta sắp băng qua cổng lớn, thì 'ầm' một tiếng, người giây trước còn khiến anh ta kinh diễm, giây sau đã tông vào cửa xe anh ta.

"Dừng lại!"

Phượng Kỳ đã đợi dưới cái nắng chói chang đến tận bây giờ, đương nhiên sẽ không để xe biến mất trước mặt mình.

Cả người y dán lên trên xe, định dùng thân thể cản xe.

Tài xế kinh nghiệm phong phú, khoảnh khắp thấy người xông tới, đã kịp thời giẫm phanh.

Không biết là quán tính của phanh xe hay động tĩnh ngoài cửa xe, khiến Lệ Thịnh ở ghế sau xe bỗng mở mắt.

Dung mạo thâm thúy của hắn lộ ra ý lạnh khiến người ta sợ hãi, khí chất toàn thân cũng khiến người khác sợ hãi theo bản năng.

Trán tài xế rịn đầy mồ hôi lạnh, anh ta lắp bắp giải thích: "Lệ tổng, có người đột nhiên tông vào xe."

Anh ta nói rồi hạ cửa sổ xe xuống, muốn gọi bảo vệ gác cổng kéo cái người tông xe này ra.

Bảo vệ gác cổng cũng bị dọa hết hồn.

"Này, anh sao rồi? Coi như anh muốn gặp ngài Lệ cũng không cần làm càn như vậy chứ!"

Bảo vệ vươn tay, muốn kéo cánh tay Phượng Kỳ.

Phượng Kỳ đẩy cậu ta ra.

"Xuống xe."

Phượng Kỳ vẫn đang nói to với người ngồi trong xe.

Trong xe chỉ có một tài xế, còn có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.

Phượng Kỳ ngửi được mùi, không phải đến từ tài xế.

Mục tiêu của y, cũng chỉ còn lại người đàn ông ở ghế sau này.

Cách lớp cửa kính xe vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Phượng Kỳ nhìn thấy dung mạo người đàn ông, rất ác liệt, cũng khiến lòng y giật thót.

"Anh, xuống xe."

Ánh mắt Phượng Kỳ nhìn thẳng người đàn ông, lần thứ ba gọi hắn.

Người đàn ông cuối cùng cũng nghiêng mặt sang, chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn y.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phượng Kỳ rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập kịch liệt, dường như càng lúc càng không chịu khống chế của y.

[ĐM-EDIT] Tiểu Phượng Hoàng Lại Đang Tìm ChaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ