Chương 6. Vương Quốc Sa Mạc

19 8 0
                                    

Mặt trời sáng chói lả xuống đất. Gió thổi mạnh đem mùi hương của cát bụi cuốn theo những con đồi cát. Chúng bay cả lên mặt lẫn tóc tai, khiến làn da có cảm giác bỏng rát khó chịu. Các hạt cát vàng li ti tranh nhau tìm kẽ hở để len lỏi vào bên trong hai chiếc giày, dường như muốn kéo cả con người xuống chung với mặt đất vậy. Khung cảnh xung quanh cũng chỉ toàn là những đụn cát kéo dài hàng dặm, nhuốm một màu vàng cam óng ả mà nóng nực lên không khí. Ở tít xa, lấp ló sau những đụn cát đó là một toà lâu đài với lối kiến trúc độc đáo. Những ngôi nhà đơn sơ và nhỏ bé hơn được xây chồng chéo lên nhau ở phía dưới. Phía trên chúng là cung điện nguy nga mọc ra những toà tháp trắng vươn lên với tới bầu trời xanh. Độc lạ nhất là mỏm đá che phía trên vương quốc này. Nó mang dáng hình mảnh mai, sở hữu đường cong đẹp mắt như đã được những vị kiến trúc sư đại tài điêu khắc nhưng thực chất lại là món quà của tự nhiên ban tặng. Những đường cong và sự mảnh khảnh ấy khiến cho mỏm đá ấy nom tựa như một cành lông vũ mềm mại và thướt tha nhưng cũng thật hùng vĩ và vững trãi.

Cảnh tượng trước mắt đã khiến Syaoran hoàn toàn tỉnh táo trở lại sau khi được Eriol dịch chuyển xuyên không gian. Eriol đã nói rằng sẽ đưa cậu đến nơi của Sakura vậy nên cậu mới có mặt ở đây. Dù biết trước rằng mình đang ở một thế giới khác, Syaoran vẫn không thể không choáng ngợp trước cảnh tượng được đặt ngay phía trước chính con mắt của cậu. Như kéo bản thân ra khỏi sự ngạc nhiên, một đàn chim vỗ cánh bay ngang qua ngay trên đầu cậu, hướng thẳng về phía toà lâu đài trắng ở đằng xa kia. Syaoran thôi cảm thán nơi đây nữa mà trở nên nghiêm túc ngay, cậu muốn tập trung vào việc tìm kiếm Sakura để có thể đưa cô bé trở về nhà.

Syaoran chậm rãi từng bước băng qua sa mạc. Mỗi bước chân của cậu đều được cát vàng đón lấy và ôm trọn, khiến cho việc di chuyển không hề dễ dàng. Cả cơ thể cậu nặng trĩu khi liên tục có cảm giác bị kéo xuống khiến bản thân hay bị mất đi thăng bằng. Thêm nữa, cậu cũng chưa từng được trải nghiệm đi trên những đồi cát đồ sộ như thế này bao giờ nên cậu cũng coi đây là một cơ hội hiếm có để rèn luyện thêm kỹ năng mới. Nhưng ngày cũng theo đó mà trôi. Đến khi cậu đến được gần khu dân cư thì trời cũng đã nhuốm màu vàng tím xế chiều rồi. Ngay khi Syaoran bước chân vào ngôi làng ở phía ngoài cung điện, một hồi chuông ngân vang, vọng đi khắp vương quốc.

Cậu quan sát cảnh vật và con người xung quanh. Đây là một ngôi làng huyên náo khi có những người dân đi lại tấp nập, mỗi người đều đang làm việc riêng của mình. Có những sạp bán hoa quả trông rất bắt mắt với những loại trái cây cậu chưa từng được thấy bao giờ. Người người làm ăn buôn bán và trao đổi với nhau. Trẻ con nô đùa chạy đuổi bắt khắp các ngõ ngách,... Họ trông vô cùng bận rộn, nhưng ai ai cũng đều hạnh phúc. Trang phục của họ thoạt nhìn qua thôi đã có thể biết rằng đây là một nền văn minh hoàn toàn khác so với thế giới của Syaoran. Quần áo của họ đa phần giản dị nhưng cũng có những hoạ tiết vô cùng đặc trưng như lấy những hình khối vuông vắn làm trang trí, hay những đường viền trên các mép vải cũng đều được thêu với màu sắc sặc sỡ làm điểm nhấn cho trang phục. Bên cạnh đó, những ngôi nhà ở trong khu vực này đều khá là thấp, chẳng có đâu những toà nhà sắc cạnh cao đồ sộ như ở Tokyo. Nhà cửa ở đây có nhiều hình thù nhưng đa phần đều là hình cầu - một kiểu kiến trúc lạ mắt mà ở thế giới của Syaoran rất hiếm khi được thấy.

[Cardcaptor Sakura x Tsubasa Reservoir Chronicle] Mộng HuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ