Chap 4: Hẹn hò?

47 7 1
                                    


Thế là cũng đã được hai tháng của năm học, Chaeyoung và Lisa vẫn vậy, vẫn cùng nhau đi trên một con đường đến trường, Chaeyoung vẫn trò chuyện cùng Lisa và Lisa hằng ngày vẫn đem đến cho em một hộp sữa xoài, ban đầu mọi người tuy ngạc nhiên vì không ngờ cả hai lại thân thiết như vậy nhưng giờ cũng đã quen và Lisa vẫn thích em theo một cách thầm lặng nào đó, thích theo cách của cô "bình dị chứ không hề phô trương". Cô vốn không thể cởi mở như em mà luôn sống trong thế giới riêng của mình, có thể nói Lisa không hề có một người bạn nào ngoại trừ Chaeyoung. Em vốn đâu biết trong mắt cô em lại là ánh dương đem đến bao ngọt ngào, ấm áp thắp lên hơi ấm trong trái tim cô.

Nếu trên con đường đi đến tương lai có hoa, có nắng và có làn gió nhẹ nhàng cùng đàn bướm tươi đẹp, tiếng chim lanh lảnh, có sự ngọt ngào thì bạn muốn đi một mình hay muốn đi cùng với người quan trọng của đời mình? Vốn cô cũng chả qua tâm đến điều đó nhưng từ khi gặp em, Lisa đã để tâm, cô muốn cùng em đi đến khắp mọi nơi trên trái đất, muốn cùng em trải qua những cay đắng, ngọt ngào, muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn thấy nụ cười trên gương mặt em, muốn nghe em gọi "Lisa", cô muốn luôn ở bên cạnh em, và Lisa cũng đâu hay biết rằng em đã quan trọng với cô đến thế.

Thật ra trong hai tháng nay, Chaeyoung ngoài mặt vẫn vui vẻ, trò chuyện cùng cô nhưng cô đâu biết trong đầu em luôn hiện lên hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi, em luôn suy nghĩ rằng:Liệu có phải cô đã có người thương hay không? Em rất muốn hỏi cô nhưng lại chẳng có lý do nào để hỏi, điều đó làm Chaeyoung khổ tâm hết sức.

Vào 12 giờ đêm, ở Seoul các quán cà phê vẫn mở cửa, ngoài đường có đèn vàng hiu hắt, trên đường vẫn còn những chiếc xe chạy vì cuộc sống mưu sinh vất vả, hiện tại trong phòng Chaeyoung có cái đèn ngủ hình sóc chuột mang ánh đèn dịu nhẹ, nếu là những năm trước Chaeyoung hẳn ngủ rất ngon nhưng dạo gần đây, em không ngủ thể được vì cứ nhớ đến Lisa, cứ tối đến em lại nhớ cô. Dĩ nhiên, không phải chỉ có Chaeyoung mà còn có cả Lisa, vẫn như bình thường, Lisa vẫn đọc sách vào giờ khuya sau khi học bài xong. Cô ngồi trên giường với chiếc chăn được đắp ở dưới bụng cùng ánh đèn ở đầu giường, mắt thì nhìn vào sách nhưng có lẽ trong đầu không tiếp nhận được con chữ nào cả, vì giờ đây, hình bóng của em đã "xâm lược" vào trí óc ấy. Lisa không thể nào tập trung, cứ như vậy thói quen đọc sách của cô bị cắt đứt mất. Người này ôm hình bóng người kia cứ thức như vậy đấy!

3 giờ sáng, Chaeyoung thức dậy do bụng em cứ nhói lên, mặc dù nhà vệ sinh chỉ cách giường ngủ có vài bước chân nhưng để vào được nhà vệ sinh thì quả thực cũng rất khó khăn. Sau khi kiểm tra thì em mới phát hiện mình đã đến ngày hèn gì mà bụng dưới đau không thể tả, đau đến mức không thể xuống dưới nhà lấy thuốc được. Không biết vì đau bụng hay vì nhớ ai đó mà Chaeyoung rất muốn nhõng nhẻo cùng người ta thế nên trong vô thức em lấy chiếc điện thoại ở đầu giường tìm đến cô mà nhắn tin vì hai người đã trao đổi phương thức liên lạc sau một tháng quen biết nhau.

"Lisa! Em bị đau bụng!"-Nhắn thì nhắn vậy đó chứ em chả mong được nhận tin nhắn hồi đáp vì cũng đã 3 giờ sáng rồi. Đợi thêm 5 phút không thấy câu trả lời, em tắt điện thoại, nằm ôm bụng ngủ lúc nào không hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa khôi Park! Tôi yêu em[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ