Chap 3: Lỡ thích em mất rồi

35 5 0
                                    


"H-hả? Chị đùa gì vậy chứ? Sao có thể chuyển lớp được"-Em đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cô

"Họ khiến em khó chịu"

"Chị quan tâm em à?"-Điều ấy làm em sướng lên được, không ngờ "mọt sách" lạnh lùng trong mắt mọi người giờ đang đứng sờ sờ quan tâm em

Càng tiếp xúc với em, cô lại càng muốn trò chuyện, thân thiết với cô gái nhỏ này nhiều hơn. Không ngờ có một ngày có một người con gái chủ động trò chuyện với cô, hơn hết cô ấy còn khả ái vô cùng, học giỏi, lễ phép, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.

Đêm đến, Lisa và Chaeyoung đều không thể ngủ được! Lisa nhớ đến dáng vẻ ngọt ngào khi em cất tiếng nói, nhớ đến hình bóng ngây thơ của em khi nở nụ cười. Chaeyoung đắm chìm trong lời nói ngọt ngào của Lisa không thể buông. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi nhớ mong đem vào giấc ngủ của mình.

Cứ như mọi ngày, hôm nay Lisa vẫn đến chờ em đi học. Mà bỗng sao cứ thấy là lạ, lòng Lisa lại rộn rã hơn, mong chờ, trông ngóng được gặp em hơn. Cuối cùng cũng thấy em rồi, cô thiếu nữ 16 tuổi e thẹn đang đi về phía cô

"Lisa! Lisa chờ em lâu chưa?"-cái giọng nói ngọt ngào ấy cất lên

Lisa mới hoảng hồn lại nhìn vào mắt em mà trả lời "Tôi mới vừa đến"

Nói thế thôi chứ làm sao mà mới vừa đến được, cô đứng chờ hơi lâu luôn đó, một phần vì muốn gặp em, phần còn lại sợ em đứng chờ cô bơ vơ giữa con phố nhỏ. Người ta tâm lý thế cơ chứ!

Hôm nay, Chaeyoung vẫn như thường ngày, vẫn lon ton đi bên cạnh Lisa, trò chuyện vô cùng tự nhiên, mà cô lại không hề bài xích, cứ để em làm những gì em thích thôi. Càng nghe em nói cô càng nghiện cái giọng nói ấy, cứ muốn Chaeyoung nói mãi cho cô nghe. Bỗng nhiên, cô nhìn em, nhìn cái dáng vẻ tinh nghịch ấy lòng cứ thấy xuyến xao, cứ muốn luôn được trò chuyện, nhìn thấy dáng vẻ của em. Không lẽ...thích em rồi? Không đâu! Lisa gạc bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, chắc cảm thấy vui vì em lại kết bạn với cái tên suốt ngày chúi mũi vào quyển sách như cô. Nghĩ vậy, cô càng yên tâm hơn.

Chẳng thấy cô trả lời mình, em dừng lại quay người kiễng chân lên vì Lisa cao hơn em mà khiến Lisa đụng phải em làm cho gương mặt Chaeyoung sát vào cô, hai bờ môi như sắp chạm vào nhau, mắt Chaeyoung mở to ra nhìn cô làm cô hốt hoảng

"Em sao thế Chaeyoung?"

"Em thấy Lisa chả quan tâm đến những gì em nói"-lời nói có phần dỗi rồi đấy, chị Lisa dỗ đi không bé dỗi thật đấy

"Ùm! Tôi xin lỗi"

Nghe thấy giọng nói uỷ mị, nũng nịu, giận dỗi của cô Chaeyoung làm Lisa hận không thể tát cho mình một phát, sao lại làm em dỗi rồi cơ chứ. Cứ thấy những điều này sai sai, hình như...hình như...hình như... Lisa nghe cái gì đó đổ rầm bên tai mình, ấy chết...tuyến phòng vệ đổ mất rồi, không thể cầm cự được, không thể chối bỏ được sự thật ấy nữa. Hình như...lỡ thích Chaeyoung mất rồi.

Lisa càng nghĩ càng thấy lạ, chỉ mới gặp em cách đầy vài hôm thôi, chỉ mới trò chuyện, đi học cùng nhau vài bữa thôi mà lỡ đem lòng thích em mất rồi, không lẽ cô là người dễ xiu lòng vậy à? Không phải đâu, là do Chaeyoung đấy, em cứ dễ thương chết mất, em đáng yêu từ bên trong ra bên ngoài, giọng nói, gương mặt, cái gì của em cũng đáng yêu hết, Lisa không thể kiềm lòng được. Vậy cô là người dễ dàng đem lòng yêu thích cái đẹp thế sao? Đương nhiên là không phải rồi, cô thích em như vậy là vì em là Chaeyoung, em là người đã vươn tay đưa cô ra khỏi cái bóng tối bủa vây khi mà không có một người bạn nào kề bên, em là người sẵn lòng đón lấy Lisa mặc dù những người kia chỉ chê cô thôi. Cô thích em vì em là Chaeyoung chứ chả phải vì em đẹp, em dễ thương gì hết. Vì em là em thôi!

"Lisa!Lalisa!Lalisa Manoban"-Chaeyoung hét to lên

"Sao hả Chaeyoung?"

"Chị làm gì mà ngẩn ngơ quá vậy, không muốn đi cùng em à"

"Không có! Chỉ là có vài chuyện tôi không nghĩ nó đến nhanh thế"

"Chuyện gì vậy? Kể cho em nghe đi"

"Sau này em sẽ biết"

Vâng! Đúng là sau này em biết thật, nhưng đó là sau khi Chaeyoung có người yêu.

Chaeyoung buồn lắm, không biết Lisa giấu em chuyện gì mà không muốn cho em biết. Cô nói 'không ngờ đến sớm vậy' không lẽ...không lẽ Lisa thích người khác rồi à? Tự nhiên nghĩ tới đây em muốn khóc quá, nhưng mà không thể, cứ ôm suy nghĩ Lisa thích người khác làm em nhói lên, không thể trò chuyện cùng Lisa nữa.

Hai người đi cạnh nhau không ai nói với ai lời nào, ánh nắng sớm hiu hắt chiếu qua gương mặt của Chaeyoung làm em sáng rực rỡ lên. Người gì đâu mà đáng yêu chết đi được, Lisa muốn nói thích em quá nhưng lại sợ lắm! Sợ Chaeyoung không thích cô mà chỉ xem cô như người chị tốt bụng, sợ em bất ngờ vì tình cảm của cô lắm. Thôi thì cứ đành nén chặt trong lòng vậy.

"Chaeyoung!"

"Dạ?"

"Sau này giờ ra chơi tôi đem đến lớp cho em một hộp sữa xoài nhé!"

Chaeyoung ngơ ngơ nhìn cô, sao lạ vậy, sao chị ấy chủ động với em rồi, nghĩ tới đó mà gò má em ửng hồng lên, tự nhiên vì chuyện này mà má ửng hồng ngại ngùng chứ, em kì quá đi mất, chắc là chị ấy chỉ coi em như cô em gái bé bỏng của chị thôi. Nghĩ thế thôi, chứ Chaeyoung khoái chết lên được ấy. Liền gục đầu lia lịa"Vâng! Em thích lắm! Em thích uống sữa xoài lắm! Còn...thích được chị đem sữa đến nữa"-Má hồng hơn rồi này, muốn khóc lắm rồi đấy!

Câu chuyện hỏi đem sữa đến cho em được Lisa hỏi khi cả hai sắp chia tay nhau vào lớp học đó.

Hoa khôi Park! Tôi yêu em[Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ