1,Sự quen thuộc

408 45 1
                                    

   Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ báo hiệu rằng trời đã sáng,ấy vậy mà con người trong chăn vẫn chưa chịu dậy,anh lười biếng mà quay mặt đi, tránh né những tia nắng kia.Từ khi vào miền Nam lập nghiệp,Duy gần như là không có một giấc ngủ nào trọn vẹn,anh bận bịu với công việc làm nhạc của bản thân mà quên đi sức khỏe.Nhìn Duy bây giờ gầy đi nhiều lắm,mắt anh cũng thâm quầng vì nhiều đêm phải đi chạy show,làm nhạc.Hôm nay là ngày nghỉ,anh tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ trọn vẹn mà trước giờ bản thân không có.
   Cứ như vậy mà đã đến chiều,Duy thức dậy.Bàn tay lọ mọ vớ lấy chiếc điện thoại ở bàn.
-Chậc!Đã muộn vậy rồi cơ à
  Duy ngồi dậy lướt điện thoại một lúc,bỗng chúng hiện lên thông báo

📲TúBảnĐôn🐘:
Ê tối nay rảnh không bạn già?                            
            PhạmAnhDuy📱:
     Bớt nói tôi già nha tr😑Tối nay có rảnh,vụ gì nói lẹ 

📲TúBảnĐôn🐘 :    
Không có gì,định rủ ông đi xõa thôi     
              PhạmAnhDuy📱:
              À ok.Nổ hộ cái địa chỉ xem lào!!
📲TúBảnĐôn🐘:
Bar "Sóng Vỗ" nha ní
8h có mặt không t catchim🙂
              PhạmAnhDuy📱:
                         Rồi rồi ok

Duy tắt điện thoại,lười biếng mà đi vào nhà tắm.Thực hiện loạt thao tác vệ sinh cá nhân xong,anh xuống nhà bếp kiếm đại thứ gì đó để bỏ vào chiếc bụng đói meo. Ừm...Có vẻ như anh bận đến mức không đi chợ nhỉ,tủ lạnh trống trơn,chỉ còn hai quả trứng nằm lăn lóc bên cánh tủ.Duy mặc kệ,có đồ để ăn là được rồi.Anh đem chúng đi luộc rồi ăn luôn.Haizz cứ bỏ bê sức khỏe như thế này,không biết là anh có thể trụ nổi với tính chất công việc dày đặc ấy không.
   
  Em ấy mà ở đây thì anh đâu có được bỏ bê như vậy...

__________________________
7h50
Duy chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò đen trong tủ đồ, oufit tuy đơn giản nhưng cũng phần nào tôn lên được chiếc eo thon gọn cùng xương quai xanh thanh tú của Duy.Anh chải chuốt lại mái tóc chưa vào nếp của mình, lấy chiếc vòng tay mà quen thuộc mà đeo vào cổ tay.Duy nhìn mình trong gương mà không khỏi tự luyến
-Ai mà đẹp trai dữ vậy trời,trai đẹp vô cùng tận luôn ó
Ngắm nghía một lúc rồi anh cũng lấy xe đi đến điểm hẹn,anh mà đi muộn thì khứa Tú nổi máu lại cắt thật thì chết!
Đi con xe mô tô mà lâu rồi anh chưa đi,cảm giác thật thoải mái,gió cứ thổi man mát mặt thú thật anh chỉ muốn đi mãi như thế này thôi,nhưng sao mà được?Anh mà đi thì bộ ấm chén lại tan tành mất.Nghĩ đến đấy Duy chợt rùng mình,vặn ga mà phóng nhanh hơn

Xe của anh đỗ trước quán bar Sóng Vỗ,anh tiến vào trong,ánh mắt láo liên tìm người anh em của mình.
-Ê bạn già!Tôi ở đây-Anh Tú vẫy tay ra hiệu cho Duy.
Duy đi lại chỗ quầy uống nước mà Tú đang ngồi, lịch trình công việc của hai người dày đặc như nhau,họ ít có thời gian nghỉ ngơi giải trí lắm. Việc Duy và Anh Tú trở thành bạn cũng rất tình cờ.Họ gặp nhau trong một gameshow giải trí,dường như thấy được nhiều điểm chung của nhau,thế là hai người trở thành bạn thân từ đó đến giờ.Hai người coi đối phương như là người thân vậy,hễ mà có thời gian rảnh là lại đi chơi, giải trí cùng nhau,tình bạn của họ thật đẹp đẽ

|duong domic×pad|•Từng là•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ