Mẹ của Jungwoo đón con trai vừa xuất ngũ trong nước mắt.
"Chào mừng về nhà, Jungwoo. Ở trong đó có khó khăn lắm không?"
Mẹ vuốt ve khuôn mặt của Jungwoo. Có cảm giác như khuôn mặt của cậu đã gầy đi một nửa. Jungwoo mỉm cười nói.
"Con vừa hoàn thành nó vào tháng trước."
Tưởng như mùa đông vừa kết thúc nhưng hoa đã nở rộ trong vườn. Trên tường đầy hoa liên kiều đang nở rộ, gần cổng là cây phong lữ mẹ cậu mới trồng. Đây là nơi duy nhất mà mùa xuân dường như đã ghé qua trong căn nhà. Jungwoo theo chân mẹ đi vào nhà. Kể từ khi trưởng thành, thỉnh thoảng cậu vẫn ghé thăm ngôi nhà này khi đến kì nghỉ. Ngôi nhà hầu như không thay đổi gì. Cách sắp xếp đồ đạc và thậm chí cả những khung tranh treo trên tường đều giống nhau. Ngoại trừ căn phòng mới được sắp xếp của Jungwoo. Trước khi cậu kịp nhận ra thì Jungwoo đã có không gian riêng ở nhà.
Ngay cả khi cả hai đã lên tầng hai, người mẹ hào hứng của cậu vẫn tiếp tục trò chuyện.
"Mẹ đã dọn phòng rồi. Vì con sống trong ký túc xá nên thỉnh thoảng mẹ vẫn sử dụng nó làm phòng cho khách, nhưng lần này, mẹ đã nói với bố dượng cho mẹ sử dụng nó làm phòng của con một lần nữa."
Trước cửa, mẹ nắm chặt tay Jungwoo. Một cái chạm rất tình cảm.
"Mẹ nghĩ có lẽ mẹ đã gửi con đi quá sớm. Mẹ muốn giữ con trong tay ít nhất cho đến khi con tốt nghiệp đại học"....... Lời cuối của mẹ cậu trở nên mờ nhạt.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"
"Mẹ không định cho con xem phòng à?" Bầu không khí tưởng chừng như đang diễn ra suôn sẻ lại ngưng đọng chẳng vì lý do gì nên Jungwoo đã ôm vai mẹ và tỏ ra đáng yêu. Đó là cách riêng của Jungwoo để xoa dịu mẹ mình. Lúc này mẹ cậu mới lau nước mắt và mở cửa. Đó chính là căn phòng mà Jungwoo đã sử dụng trước khi vào đại học.
Tất cả mọi thứ vẫn ở đó. Lúc này, đồ đạc sáng bóng không tì vết như mới mua. Jungwoo ngồi xuống chiếc giường đã được trải đầy chăn ga gối đệm. Nó không lớn lắm nhưng mềm mại dễ chịu. Người mẹ dường như đang chú ý đến mọi điều nhỏ nhặt vì con trai bà sắp về nhà.
"À, phòng bên cạnh là phòng anh trai con."
Bàn tay đang lướt qua tấm chăn mới giặt của Jungwoo dừng lại.
"..."
"Con có biết không? Anh trai con cũng đã đến sống ở nhà cách đây một thời gian."
Ánh mắt của Jungwoo dừng lại trên bức tường nối liền với phòng bên cạnh. Một căn phòng khác nằm bên trong tầng hai. Đó là Kim Doyoung. Cậu biết. Và có lẽ phòng của Doyoung cũng sẽ không khác trước là mấy. Jungwoo bí mật nhắm mắt lại. Bạn sẽ ổn thôi. Sẽ không có gì xảy ra. Cậu lẩm bẩm trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu thật chậm để không bị chú ý, rồi lại chớp mắt. Bình tĩnh.
May mắn thay, mẹ cậu không để ý gì cả và vui vẻ nói khi rời khỏi phòng.
"Hãy ăn tối với bố dượng của con vào buổi tối nhé." Bố cũng muốn gặp Jungwoo lần đầu tiên sau một thời gian dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dowoo] Ngôi nhà cá vàng
RomanceKhi nghĩ về bí mật không thể kể cho ai, tôi cảm thấy mình cô đơn hơn bất kỳ ai trên đời.