『 Say 』Ngô Uyên x Bạch Thần

349 31 9
                                    

⚠ Lưu ý ⚠

• Top : Ngô Uyên
• Bot : Bạch Thần
• Bộ phim : Mê cung tội ác
• Có thể bị OOC. Không dựa hoàn toàn vào bối cảnh của bộ phim và sẽ có những tình tiết thay đổi !
• Cảnh báo : Có chứa yếu tố H / 18+ / Ngôn từ tục tĩu / Trôn có lài !!!

𝙉𝙤𝙩𝙚 : Trả đơn đầu tiên cho bạn _Hanv0

==========================================================================

Nồng nặc lan tỏa sắc rượu trong không gian của quán bar tương đối khá lớn. Một cảm giác nôn nao thấm đẫm từ giác quan nơi chốn người điên đảo phồn hoa tiền bạc lẫn nhan sắc xinh đẹp vốn từ các vũ công nhảy trên sân khấu lấp lánh ánh đèn. Mọi thứ ở đây quá nhộn nhịp so với người sống tương đối khép kín và trầm lặng như Bạch Thần.

Không biết từ bao giờ cậu lại đặt chân vào nơi này nữa... Thỉnh thoảng cậu vẫn thấy những đứa bạn của mình rủ nhau tụ tập ở quán bar để giải trí còn cậu thì lặng lẽ từ chối với lý do không thể uống được thứ nước có cồn. Nhiều đến mức họ còn nghĩ cậu sẽ chẳng đụng tới rượu bia dù chỉ một chút. Nhưng số phận thật biết trêu đùa con người. Cái thứ luôn khiến cậu từ chối lại là thứ cậu tìm đến đầu tiên khi gặp rắc rối phiền não. Đây không phải là lần đầu cũng chẳng phải là lần cuối. Bạch Thần cứ vậy mà thất thần ngồi trong quán bar nhâm nhi từng ly rượu một cho đến khi cậu suýt gục xuống bàn vì cơn say ập tới kéo cậu vào giấc mộng vô vọng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút từng giờ, lặng lẽ chạy đi đều đều không chậm trễ từng nhịp nào như cách vận hành của cuộc sống dối trá này. Trải qua bao lâu cũng không quan trọng nữa rồi... Vì thời gian có bao giờ dừng lại để chờ đợi hay quay về với ta đâu. Nó cứ như một cơn gió thổi qua vài khắc rồi sẽ bay lên phía trước chẳng hề lưu luyến thương tình nào còn sót lại...

Bạch Thần khẽ mở mắt dậy, cố gắng động đậy tay chân để đứng lên trả tiền và rời đi. Dù sao cậu ở đây khá lâu rồi. Buổi đêm khuya thế này nên về nhà nằm ngủ thì tốt hơn chứ cậu chưa muốn ngủ ngoài bụi trong tình trạng say khướt thế này đâu. Bắt đầu đi những bước chân loạng choạng không vững vàng của kẻ đang say. Tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt đi và không còn thấy rõ nữa. Tâm trí điên đảo thúc giục chủ nhân ráng chịu đựng gượng dậy đi tiếp. Cậu không nhớ là mình đã đi bộ về nhà trong bao lâu nữa. Nhận thức của cậu trở nên mờ hồ tới mức nhìn đâu đâu cũng chỉ có một màn đêm lạnh tanh và khí lạnh cô đơn bủa vây lấy thân thể tiều tụy này...

Không nhận ra rằng có cặp mắt luôn theo dõi tới Bạch Thần từ xa xăm. Và đang dần tiến sát gần hơn nữa. Bàn tay run rẩy của kẻ không tên bất giác đặt lên vai cậu khiến cậu có chút giật mình mà quay đầu lại. Khuôn mặt với nụ cười méo mó không chút che đậy đi sự đê tiện đến tận xương tủy đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bất giác sống lưng trở nên tê dại. Các dây thần liền hoạt động năng suất nhất như báo hiệu nguy hiểm đang ở ngay trước mắt và cần chạy trốn khỏi nó. Cơ thể Bạch Thần bỗng chốc bàng hoàng có đôi chút cứng đờ không dám cử động quá nhiều để tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Bàn tay ở trên vai cậu dần mất kiểm soát khi chúng từ từ vuốt ve rồi khi gần chạm vào cổ thì cậu đột nhiên dùng hết sức đá vào chân của gã khiến kẻ đó ăn đau mà kêu lên một tiếng chói tai và cúi xuống ôm cái chân thương tích đó. Nắm được sợi dây cứu mạng cậu liền không ngần ngại chạy đi nhưng có lẽ quá khó đối với người đang say như cậu. Những bước chân cứ loạn xạ không thôi dường như chả nghe lời cậu khi cứ chạy được vài bước thì lại va vào đâu đó

『 Nơi tôi dành tình yêu cho họ - OTP 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ