Healing.

134 18 0
                                    

Warn: JayOwen cách nhau 12 tuổi, không ấm dâu đâu đừng lo, chưa beta kĩ.
Plot: "Owen biết, lắm lúc Jay của em cũng cần được vỗ về."
Jay Jo mệt mỏi chuyện trên công ty, ở nhà có một em bé tên là Owen Knight, 28t, sẵn sàng chữa lành cho gã.
.

"Anh, sao không đi ngủ mà ngồi đây làm gì vậy.."

Owen mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài ban công, nhìn người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Em vòng ra trước mặt gã, ngồi lên đùi và vùi mặt vào lòng gã. Mùi nước hoa quen thuộc đập vào mũi của Owen, em khẽ dụi mắt, nhìn kĩ lại thì mới thấy, người đàn ông của mình vẫn còn một thân áo sơ mi. Vậy là gã làm việc xong không thay đồ lên giường ôm em ngủ mà lại đi ra ngoài đây ngồi.

Owen còn đang suy nghĩ thì Jay Jo từ lúc nào đã dập thuốc, sau đó xoay người em lại, để lưng em hướng về phía mình rồi vùi mặt vào vai em. Owen giật mình sợ té nên bấu vào đùi anh. Jay hơi đau, vì Owen chưa cắt móng tay, gã khẽ nhíu mày rồi cũng mặc kệ mà dụi mái tóc đen vào bờ vai em, tay vòng qua ôm eo nhỏ. Owen cảm nhận được Jay đang mệt, những tiếng thở dài lần lượt được phát ra. Em đưa tay ra sau, khẽ xoa đầu gã.

"Anh bị cái gì hả? Công ty có việc gì sao?"

"Không, không có. Tự nhiên anh mệt thôi, muốn ôm em."

Owen nhíu mày, Jay nói dối về mảng tâm trạng thì phải nói là dở tệ. Mặc dù ai cũng kêu nhìn cái mặt lạnh của gã thì năm mươi sắc thái cũng thành một, nhưng đối với Owen, em chỉ cần nhìn một cái thôi cũng có thể đoán ra được tâm trạng của gã. Có lẽ bởi vì cùng nhau trải qua gian nan thử thách, từ lúc Owen còn mơn mởn tuổi mười sáu, tới nay em đã hai mươi tám rồi. Về Jay, năm Owen gặp gã, gã chỉ là một sinh viên đại học hai mươi tư tuổi. Trải qua từng gian khổ với gã, nên Owen hiểu trên đôi vai của Jay đã, đang và phải gánh vác những gì. Lắm lúc Owen cũng muốn đi làm gì đó để đỡ rỗi thời gian, cũng không làm phiền Jay những lần gã đang làm việc mà phải nói chuyện với em, nhưng Jay không cho. Đối với Jay, thanh xuân của Owen dường như giành hết cho gã, thì từ giờ tới cuối đời gã không thể để em chịu khổ thêm một lần nào nữa.

Owen Knight hiểu rõ, điều hành một công ty không phải dễ dàng gì. Nên em nhỏ rất hiểu chuyện và Jay cũng cho em đủ cảm giác an toàn. Bởi thế, Owen không cần nói, cả công ty vẫn biết sếp của họ có một em vợ người ngoại quốc xinh đến nghiêng nước nghiêng thành.

Owen thở dài, vò đầu Jay khiến tóc gã rối bù lên.

"Anh không nói dối em được đâu. Mười hai năm nay anh có nói dối em được lần nào chưa?"

Jay cười nhẹ, khẽ đáp.

"Ừm, thì anh không bao giờ nói dối em được mà."

"Thế làm sao mà chồng mệt? Lại còn hút thuốc nữa? Em đã bảo là không tốt rồi còn gì. Chẳng nghe lời em gì cả, em buồn đấy."

"Owen giấu anh ra ngoài làm việc, anh cũng buồn lắm đấy."

Owen Knight nhất thời cứng họng, ừ thì em có ra ngoài làm part time thiệt, nhưng em nghỉ rồi mà. Sao gã biết được?

"Giờ anh quay ra trách em á hả?"

"Anh nào dám."

Jay cười trừ trước câu dỗi ngược của bạn nhỏ, gã siết chặt vòng tay đang ôm eo em hơn.

"Owen biết không? Thật sự anh rất mệt, anh rất nhớ Owen, anh nhớ tình yêu của anh. Công việc trên công ty nhiều quá, anh chỉ sợ nếu một ngày anh lại làm việc mà quên đi em. Lỡ em bị gì, anh sống không nổi. Nhưng anh không muốn em phải chịu khổ thêm vì anh."

Cuối cùng Jay cũng không thể nào mà nói dối "cô" vợ nhỏ, nên đành thủ thỉ cho em nghe những muộn phiền chất chứa trong lòng. Owen nghe Jay nói, em cảm thấy gã đang run lên từng cơn. Em biết, Jay có một nỗi ám ảnh, nó như khắc sâu vào tâm trí của gã. Đó là vào năm Owen học đại học năm nhất, em bị sốt cao, học xong ca sáng thì về nhà đã lăn quay ra, không đi làm được, Jay vì công việc thì sớm đã đi, trưa về nấu cơm cho em rồi lại đi, khuya mới về nhà. Về tới nhà, Jay thấy mâm cơm trưa nấu vẫn nguyên vẹn trên bàn, gã nghĩ em nhỏ bỏ bữa nên đã phóng lên phòng tìm em, định bụng hỏi sao em không ăn cơm. Vừa mở cửa phòng ra, Jay thấy Owen nằm run rẩy nóng bừng trên nệm, người em toát mồ hôi như tắm, mà miệng vẫn rên rỉ than lạnh. Jay hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời gã sợ tới vậy, nỗi sợ nó không giống như lúc mẹ gã đuổi gã đi khi gã comeout, nó lớn hơn, và như bao trùm lấy gã.

Lúc Owen tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, em mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà lạ lẫm mà bật dậy. Nhìn kế bên thấy Jay đang ngủ, Owen mới nhận thức được là gã đã ngồi chăm em cả đêm. Em đưa tay xoa đầu Jay, được vài phút thì gã mở mắt, ngẩng đầu dậy. Em nhìn gã, nở một nụ cười tươi như thiên sứ, bỗng Jay ôm chầm lấy em. Cái ôm của gã chặt mà chứa đầy sự lo lắng, vì Owen thấy bờ vai của Jay run rẩy, rồi gã khóc, liên tục lẩm bẩm những câu như em đây rồi, anh sợ lắm, sợ mất em lắm. Owen chỉ biết dỗ dành gã, bảo mình không sao đâu, anh nín đi nhé, em vẫn ổn.

Mãi đến hôm xuất viện, Owen nghe y tá nói thì mới biết lúc mang em tới đây, Jay vừa đưa em cho bác sĩ vừa năn nỉ ông ấy phải cứu em. Từ lúc vào bệnh viện đến khi em được truyền nước biển và hạ sốt, Jay không rời mắt khỏi em nửa cái, ai nhìn vào, cũng hiểu, em quan trọng với gã đến nhường nào.

Owen xoa đầu gã vài cái rồi cất tiếng.

"Jay biết đấy, em vẫn ở đây. Mười hai năm qua, em luôn ở đây. Em có thể chịu khổ, chịu cực cùng Jay, em không sợ khổ, em chỉ sợ mình không còn bên nhau nữa. Nên nếu Jay yêu em, thì Jay phải tâm sự với em, Jay phải chia sẻ buồn vui đau đớn hay khổ cực với em, vậy mới là yêu. Lúc thấy Jay hút thuốc, em giận lắm đấy, nhưng em biết anh buồn mà, nhưng thứ làm em đáng giận hơn là khi anh buồn, anh tìm tới thuốc lá, chứ không phải tìm tới em."

Jay nghe Owen nói, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, những lời nói của em luôn luôn đánh thẳng vào tâm lý gã. Gã không bao giờ che giấu được những lúc cảm xúc tiêu cực hay tâm trạng tồi tệ trước mặt em được.

"Anh xin lỗi, thú thật, anh không muốn vì chút tiêu cực không đáng có của anh mà làm ảnh hưởng tới em-.."

Owen nghe Jay nói mà nhíu mày, gã lại như thế, lại sợ tâm trạng của gã ảnh hưởng tới em nữa rồi.

"Jay, mình đang yêu mà, tình yêu không phải chỉ là yêu, mà còn phải cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu. Em buồn vì Jay không chia sẻ tâm tư cho em, em giận vì Jay không muốn em biết những chuyện anh phải trải qua mặc dù em biết, Jay không muốn em phải suy tư về những việc này. Nhưng Jay có biết, Jay càng giấu thì em càng suy nghĩ nhiều hơn không?"

"Tình yêu à, anh thật lòng xin lỗi em. Anh hứa sẽ không như thế nữa, mình vào phòng đi ngủ nhé. Và anh cũng cảm ơn, cảm ơn em vì đã chịu ở bên anh, chịu nghe anh nói, chịu gánh vác tất cả cùng anh. Thề có chúa, anh yêu em nhiều hơn tất cả những vì tinh tú trên trời cao cộng lại, anh nói thật đấy."

Owen nghe những lời gã nói mà đỏ mặt, chẳng biết Jay có lão hoá ngược hay không mà càng ngày gã càng sến như mấy đứa học sinh cấp ba.

"Chủ tịch Jo dẻo miệng quá đi!!!"

"Vợ, em đừng trêu anh, anh đang nghiêm túc đấy nhé."

jayowen; querenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ