Lavender - Borage.

101 16 9
                                    

Warn: OOC, CEO x VĐV, chưa beta kĩ.
Plot: Tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh là, "Anh chỉ giỏi làm em buồn thôi. Nên em phạt anh từ giờ đến hết đời không bao giờ gặp lại được em."
Tóm tắt: Jay là CEO, Owen là VĐV đua xe đạp. Dạo này Jay có dự án lớn nên ít quan tâm Owen, hôm ấy Jay và Owen cãi nhau, Owen nhắn cho Jay câu như trên, bình thường Jay sẽ mang công việc về nhà vừa làm vừa dỗ em, nhưng hôm đó Jay lại nghĩ em giận dỗi linh tinh nên làm xong việc mới về. Về tới nhà đã thấy Owen nằm trên giường với lọ thuốc ngủ. Lúc ấy Jay đã không biết Owen đang chịu áp lực từ dư luận đến gia đình, mọi thứ xung quanh ụp lên đầu em. Và đến cả Jay, người có thể xoa dịu em cũng không ở bên em, Owen mệt mỏi, em lựa chọn giải thoát cho bản thân.
Sau cái chết của Owen, Jay luôn day dứt mãi không thôi, Jay nhớ em.
.

Jay dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm vài từ vui mừng vì cuối cùng gã cũng làm xong đống tài liệu hành gã từ sáng tới giờ. Ngồi yên cố bình tâm tinh thần được năm, mười phút. Jay đứng dậy, đi tới chỗ cửa sổ nhìn Seoul hoa lệ đang vội vã oằn mình trong biển người. Rồi gã nhìn thấy tán cây ngân hạnh chỉ có vài ba chiếc lá. Sắp vào đông rồi, nhanh thật đấy. Jay Jo dời tầm nhìn từ tán cây ngân hạnh qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, bốn giờ ba mươi phút chiều. Jay thôi nhìn đồng hồ, sải bước ra khỏi phòng làm việc, đến chỗ thang máy rồi bấm nút xuống bãi giữ xe. Trời vào đông, gã nhớ tới một người, người khiến gã vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi họ. Và khi nhìn cây ngân hạnh, một thế lực nào đó thôi thúc gã đi gặp người ấy.

Jay Jo bước vào xe, khởi động xe và bật đèn xe rồi kéo dây an toàn bên ghế phụ gắn vào, vớ lấy chai nước hoa mùi hoa nhài nhè nhẹ, khẽ xịt vài cái cho đỡ mùi xe. Tiếp đó, gã nhìn nhiệt độ thời tiết bên ngoài trên điện thoại, sau đó chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Lấy trong cốp ở ghế phụ ra một cái áo khoác, của gã, nhưng gã không mặc, chỉ khẽ để xuống ghế phụ. Sau đó mới bắt đầu cho xe lăn bánh. Jay đi ra khỏi hầm gửi xe công ty, quẹo phải, nhà gã ở hướng ngược lại.

Nhìn lá ngân hạnh đang dần thưa thớt trên đường, lòng gã lại nôn nao gặp người ấy đến kì lạ. Jay Jo vẫn chưa sẵn sàng đón mùa đông năm nay, mặc dù đối với gã, gã chưa từng sợ mùa đông đến thế.

Trên dọc đường, gã ghé một cửa hàng bán hoa quen thuộc. Gã bước vào, bà chủ sốc khi thấy gã. Jay không quan tâm đến ánh mắt ấy.

"Hôm nay, cậu trai tóc vàn--.."

"Cho tôi một bó lưu ly, bó này. Thắt nơ vào nhé, xài giấy báo màu nâu."

Bà chủ tay gói bó hoa lại cho gã, nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn ngước lên nhìn gã e ngại. Sau khi nhận được hoa và thanh toán. Gã định rời đi, nhưng rồi khựng lại.

"Lấy cho tôi thêm một bó oải hương, gói y như lúc nãy."

Nhận hoa, gã bước ra khỏi tiệm. Để lại bà chủ ở lại ngơ ngác. Bà nhớ rõ, người con trai ngoại quốc với mái tóc vàng ấy và cậu giám đốc này mỗi tuần đều ghé mua hoa, một bó lưu ly, một bó oải hương.

Ba mươi phút sau, Jay có mặt ở nghĩa trang, gã đậu xe, tắt máy, cầm chiếc áo khoác trên ghế phụ, hai bó hoa và bước vào nghĩa trang. Jay Jo đi men theo con đường vào nghĩa trang, đến một bia mộ dưới tán cây ngân hạnh. Lá trên cây đã rụng hết, nhưng bia mộ vẫn sạch sẽ, chứng tỏ không phải chỉ mình gã không quên nổi người ấy. Jay Jo nhìn bia mộ, thở dài, gã đặt hai bó hoa được gói và cái chiếc áo khoác xuống.

"Vợ, anh tới thăm em. Áo khoác của em đây, trời vào đông rồi đấy. Còn hoa, lưu ly oải hương, một thứ một bó, một ở phòng khách, một ở phòng ngủ, một tuần mua một lần. Anh mang đến cho em rồi đây. Một tháng qua anh không tới, chắc hẳn em giận anh lắm. Nhưng Owen à.."

Nói đoạn, Jay quỳ xuống.

"Anh không quên được em. Anh không cần tiền hay công ty nữa. Owen ơi, chàng thơ của anh, anh cần em. Làm ơn, về với anh, anh không than phiền mỗi lần đi mua hoa với em nữa, em giận anh sẽ dỗ mà."

Jay rưng rưng nhìn lên bia mộ khắc chữ Owen Knight. Gã nghẹn ngào.

"Về với anh, em không cần sợ bọn người kia nói gì về em nữa, anh chống lưng cho em, được không? Anh.. Anh nhớ em đến phát điên mất. Dù anh có để công việc đè chết anh, lấy nó làm thứ để anh chữa lành cho nỗi đau mất em. Nhưng tình yêu à, công việc xong rồi, anh thì chưa."

Rồi Jay khóc nức nở, bộ dáng một giám đốc lạnh lùng thường ngày, nay cũng chẳng thiết giữ. Jay ấy à, gã luôn gục ngã trước người gã yêu. Mỗi lần nghĩ tới cái chết của Owen, trái tim Jay như bị ai bóp chặt. Nếu lúc ấy gã chịu về với em, thì bây giờ gã đâu phải gào khóc như thế. Gã sai rồi, đáng lẽ, em luôn luôn quan trọng hơn công việc. Mất công ty hay dự án to lớn thế nào, gã có thể làm lại được, còn Owen của gã thì chỉ có một mà thôi. Jay nhớ lại khoảnh khắc gã ụp điện thoại xuống làm việc tiếp sau khi đọc tin nhắn của em, gã chỉ muốn quay về quá khứ đấm bản thân.

Jay Jo bỏ mặc mình trong nỗi nhớ về Owen Knight, gã để mình từ một người ra đường lúc nào cũng mặt lạnh, nay lại khóc than như một đứa trẻ ở độ tuổi ba mấy trước mặt mộ của vợ gã. Yêu nó khổ thế đấy, không thứ gì đau hơn một tình yêu dang dở.

Nhưng có lẽ Jay không biết được, ánh dương của đời gã đang đứng trước mặt gã, xoa đầu gã như một thói quen. Tiếc rằng, gã không thấy được em.

Owen cất giọng khàn khàn.

"Chồng đừng khóc nữa. Khóc xấu quá à, xấu là em không yêu anh nữa đâu."

Owen khẽ mỉm cười, em biết chẳng ai chấp nhận được cái chết của em, nhưng ngoại trừ mẹ em, thì Jay là người duy nhất vứt bỏ cả hình tượng chỉ để gào khóc xin em quay về với thế giới này. Em thủ thỉ thật nhỏ, như sợ ai đó sẽ nghe những tâm tư em nói với gã.

"Thuốc cảm em để ở đầu giường. Mỗi tuần một bó lưu ly một bó oải hương, oải hương trong phòng ngủ, lưu ly ngoài phòng khách. Ngủ dậy nhớ gấp mền, mở cửa sổ. Không được bỏ bữa, thuốc đau bao tử và dạ dày em để ở phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc. Mỗi chủ nhật phải đi chợ một lần, không được để tủ lạnh trống. Uống ít rượu, ít bia. Em luôn để nước mật ong trong tủ, sáng dậy uống xong thì phải ăn sáng. Đừng ngủ nướng, đừng làm biếng vào ngày nghỉ, phải vận động cơ thể một chút. Cuối cùng, quên em đi nhé, tìm cho mình một hạnh phúc mới, em sẽ không oán trách anh hay gì đâu."

"Còn nữa, phải thật thành công và hạnh phúc mặc cho không còn em nhé. Và phải luôn nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ hết yêu Jay."

Jay không thấy được em, nhưng có lẽ gã cảm nhận được em. Bằng chứng là lúc em ôm gã, Jay đã thu mình lại hơn. Và sau một khoảng không, dường như Jay nghe được em nói. Gã lầm bầm.

"Tình yêu, anh không quên được em, từ giờ đến cuối đời, không bao giờ quên được em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jayowen; querenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ