Bạn nhỏ Thuỳ Trang không hiểu vì sao lại bị Diệp Anh hất tay ra, rồi còn lớn tiếng với người ta. Người ta chỉ muốn hỏi có đau hay không thôi, tự nhiên la lên, đã vậy còn xưng mày tao với người ta, thật dễ sợ. Thuỳ Trang xê ra, ngồi ngay ngắn trên đùi mẹ, đôi mắt rơm rớm nước mắt
Diệp Anh không rảnh quan sát Thuỳ Trang, hiện thời chỉ là không biết bản thân bị đám người này đưa đi đến đâu ? Có khi nào sẽ bị bán không? Hay bị đánh đập dã man rồi giết chết? Thôi, nghĩ cũng đừng có nghĩ sẽ được trở về nhà.
Diệp Anh được đưa trở về thành phố, cô biết, vì chỗ này có nhiều xe, có nhà cao tầng, có mấy cái siêu thị mà ba mẹ hay chở cô tới đó chơi. Nhưng mà bọn họ đã chạy xa nơi đó, rất xa, xa ơi là xa.....
Họ dừng xe trước một căn nhà to lớn, rất lớn, lớn hơn nhà của cô rất nhiều. Ngôi nhà có 3,4 tầng gì đó. Ngoài trước cái cổng màu đen có ba bốn người mặc vest đứng ở đó, à, trong phim người ta hay gọi mấy người đó là vệ sĩ. Chiếc xe chạy vào giữa nhà, Diệp Anh đưa mắt đảo liên tục ra ngoài cửa sổ. Có mấy chậu cây to lớn ở giữa sân, còn có một cái xích đu to ơi là to ở gần cửa ra vào.
Còn đang suy nghĩ vớ vẫn thì cô đã bị người ta đem xuống xe. Ông Phạm nhìn đám người đó rồi lên tiếng, giọng nói ông ta âm trầm, có vẻ hơi khàn khàn
- Đưa tiểu thư lên phòng. Còn con bé này, đưa nó vào trong phòng khách cho ta
Bọn họ cẩn thận bế Thuỳ Trang đi vào nhà rồi hút bóng trên cầu thang dài ngoằng. Còn với cô thì bọn họ vô cùng thô bạo, một tay xách cô vào nhà, quăng cô ở giữa nhà nằm ở đó. Diệp Anh lòm còm ngồi dậy nhìn ông bà Phạm đang ngồi trên bộ bàn ghế đắt tiền. Ông Phạm hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng rồi nheo mắt nhìn cô hỏi
- Nhóc con, tên gì?
-..............................- Diệp Anh cắn chặt môi dưới, nhìn bọn họ đang vênh váo với cô
- TÊN GÌ?
-Nguyễn..........Diệp............Anh......hức...........hức........- Khoé mi kia đã rịnh vài giọt nước mắt đau khổ. Tự nhiên bắt người ta về đây rồi hỏi tên người ta bằng giọng điệu la lối đó
- Nhà ở đâu?
- Không............không biết..........huhu...........Thả tui ra.............. - Diệp Anh đúng là không thể nào nhớ rõ địa chỉ nhà của mình, mà số điện thoại của mẹ cũng không nhớ nốt.
Ông Phạm hút điếu thuốc rồi nhìn đám vệ sĩ ở gần đó, chỉ vào Diệp Anh đang ngồi lăn lóc ở sàn nhà:
- Đem nó lên lầu, nhốt ở cạnh căn phòng của Thuỳ Trang. À, tắm rửa sạch sẽ cho nó, lấy một bộ đồ của Thuỳ Trang cho nó mặc, rồi tìm gì đó cho nó ăn
- Hông, hông cần, thả ra, thả ra, hông.................- Diệp Anh lần nữa bị người ta bế đi, liền la hét dãy dụa mặc dù biết vậy là vô ích.
- Được, vậy đem nó nhốt trong phòng, không cần tắm cũng không cần cho ăn. Đi đi - Ông Phạm phẩy tay ra hiệu cho người ta đem Diệp Anh đi đi, mặc kệ cho cô la hét đến khàn cổ, nước mắt nước mũi đầm đìa cả khuôn mặt đáng yêu
Diệp Anh bị người ta đem nhốt trong căn phòng rộng rãi, có giường có tủ, nhưng dường như không có ai ở, bằng chứng là trên giường không có một cái chăn gối nào. Cửa sổ bị đóng chặt
* Rầm * - Cánh cửa bị người ta đóng lại, Diệp Anh chân chính bị người ta nhốt. Như con cún con bị giam cầm, không cách nào thoát ra ngoài
Diệp Anh nhìn tay nắm cửa, nó quá cao so với một đứa bé như cô. Diệp Anh lũi thủi đi lên giường ngồi ở đó. Hai hàng nước mắt chảy dài, uất ức, tủi thân và đau đớn. Cô vạch mấy vết thương ở tay và chân ra xem, đã khô lại rồi nhưng chỗ da bị rách vẫn còn đau. Nếu bình thường, chỉ cần cô bị trầy một chút, mẹ lập tức ôm cô vào lòng, ba còn cẩn thận lấy băng dán đến dán cho cô. Còn bây giờ, có đau đến chết cũng không ai quan tâm đến. Cô mặc kệ nước mắt trào, muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Diệp Anh muốn trở về nhà, muốn về với bà nội và chị hai. Cho dù ba mẹ không còn nhưng cô vẫn có gia đình mà, Diệp Anh không phải là đứa mồ côi, Diệp Anh không muốn bị nhốt ở đây, không muốn.
Nỗi đau mất mác, cô tạm thời hiểu được. Ba mẹ cô bị lao xuống vực, chắc chắn không sống nỗi. Tại sao? Tại sao mọi tai hoạ lại xảy ra vào chính sinh nhật của mình? Đáng lẽ cô đã có một ngày thật đáng nhớ, nhưng Diệp Anh không hề muốn nhớ nó bằng cách này.
Cô nhắm chặt đôi mắt, thút thít một chút rồi ngủ quên mất
Đến khi mở mắt ra thì bên ngoài cũng đã tối mịt, có lẽ đêm đến rồi. Diệp Anh dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, có một cái chăn, có một tô cơm lớn, có đủ đồ ăn, còn có một ly nước lớn
Diệp Anh săm soi tô cơm, cơm này của bọn người xấu kia, nhất định sẽ có độc như trong phim cô hay xem. Ăn vào nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhất định không ăn, không ăn
Nhưng bạn nhỏ Diệp Anh rất yêu bao tử nga, bao tử chỉ réo lên vài tiếng đã ăn ngon lành hết nhẵn tô cơm, đến nỗi miệng mồm đã dính đầy thức ăn. Diệp Anh cầm ly nước uống ừng ục sau đó xoa xoa cái bụng tròn quay của mình
Bỗng nhiên cô nghe ngoài kia có tiếng xe, cô bé bắt một cái ghế rồi trèo lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Ông Phạm bế Thuỳ Trang trên tay, Thuỳ Trang nhí nhảnh cười nói, còn cầm theo rất nhiều đồ ăn và đồ chơi. Diệp Anh nắm chặt cánh tay mình lại. Ánh mắt tia vào gia đình họ, hằn lên tia máu
Thuỳ Trang, là mày hại tao ra nông nỗi này, ba mẹ tao không biết sống chết ra sao. Tao bị ba mày nhốt ở đây, gia đình mày thì vui vẻ đi chơi với nhau.
Trong đầu một đứa trẻ 7 tuổi như Diệp Anh, bây giờ chỉ muốn đánh chết Thuỳ Trang. Nếu được thả ra nhất định đánh chết Thuỳ Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP ( Cover )
FanficFic gốc : Tôi Nợ Chị Tuổi Thơ Tươi Đẹp của Mooncaca