tám

362 52 1
                                    

Kim Kwanghee's POV

13/6/202* - Park Jaehyuk làm phiền mình vào một ngày mưa bão

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác tại Seoul, mình đến studio chụp ảnh cùng nhóc Yongjun và anh Hyukkyu. Concept chụp hôm nay khá đơn giản, chụp rất nhanh nên mình về nhà rất sớm. Trời hôm nay mưa to nên mình không thể ra ngoài được, đành nằm dài ở nhà xem tivi, lát sẽ tự moi tủ lạnh sau. Xem hoài cũng chán nên mình quyết định sẽ ngồi vẽ tranh một lát rồi đi nấu thức ăn tối. Mình tìm thấy cuốn sketch book cũ từ rất lâu mà chẳng đụng tới, bên trong là các bản thiết kế mà chính tay mình vẽ, cũng chẳng nhớ là từ khi nào nữa. Mình lật đến trang cuối của cuốn sổ, mình nhận ra đó là tranh vẽ mình và bạn trai cũ Jaehyuk, trong bức tranh mình và em ấy đang tựa đầu vào vai nhau, nét vẽ của bức tranh không giống nét vẽ của mình tí nào cả, mình đoán có lẽ là Jaehyuk đã vẽ nó. Nhắc đến Jaehyuk mình cảm thấy buồn quá, dù mình chắc chắn rằng mình không còn tình cảm với em ấy nữa, nhưng lúc mình biết em ấy có con với người khác, sao mình lại cảm thấy nhói lòng vậy nhỉ? Ngày em ấy kết hôn là ngày mình rời Hàn Quốc để sang một đất nước khác du học, mình chẳng chúc phúc cho em được câu nào cả, nhưng mà mình làm vậy vì lúc ấy mình còn thương em, thương em rất nhiều, mình nhẫn tâm với em vì mình muốn em quên mình và sống một cuộc đời mới, mình không muốn Jaehyuk vì luyến tiếc mình mà làm khổ cô gái (may mắn) kia. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, nhưng mình đã lầm, hoá ra bao nhiêu năm qua, em vẫn chưa hề quên mình, mà vẫn luôn dõi theo và tìm kiếm mình. Khoảnh khắc mình gặp lại em sau bao nhiêu năm ly biệt, mình cảm thấy không vui không buồn, chỉ là thấy khó xử. Mình nhận ra hết mà, mình biết em vẫn còn yêu mình, hệt như ngày đầu tiên, nhưng mình biết làm sao để đáp lại tình cảm của em đây? Em đã có vợ lại còn có cả con trai, mình không muốn bản thân mình trở thành một kẻ không đáng xuất hiện trong chuyện của em và vợ em, mình sợ mình là lý do khiến em và cô ấy rạn nứt. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì mình nhận được tiếng chuông cửa, ngoài trời đang mưa khá to thì ai lại đến tìm mình nhỉ? Mình vội chạy xuống mở cửa, trước mặt mình là Park Jaehyuk đang ướt sũng như chuột lột

- Park Jaehyuk?

Em ấy im lặng, nhào tới ôm lấy mình, mùi rượu nồng nặc vang lên trong không khí khiến mình khó chịu

- Cậu uống hơi nhiều rồi đấy

- Em yêu anh, Kim Kwanghee

Tim mình chợt có cảm giác nhói nhẹ sau khi câu nói ấy được thốt lên từ miệng em, người say không bao giờ nói dối phải không?

- Buông tôi ra và trở về nhà đi Park Jaehyuk

- Không, sao anh lúc nào cũng phũ phàng với em vậy?

- Vì cậu là người yêu cũ, được chưa?

- Người yêu cũ thì sao chứ? Yêu lại từ đầu không được sao?

- Không

Mình cố gắng đẩy em ấy ra nhưng chẳng có tí tác dụng nào, ngược lại em ấy còn ôm mình chặt hơn. Mình không hiểu sao tim mình nhói quá, hai khoé mắt cũng rất cay. Mình quyết định hôm nay sẽ để Park Jaehyuk (được phép) làm phiền mình một hôm, vì mình cũng từng làm phiền em ấy mà, chắc là không sao đâu

rr | bố đơn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ