Bắt đầu một tuần mới bằng việc là tôi dậy hơi trễ,6h tôi mới thức,mà đầu tuần thì phải SHDC.Tôi vệ sinh cá nhân xong xui thì mới để ý 2 ông giáo viên nhà này vẫn chưa dậy
Tôi lên gọi anh Phúc dậy,sau đó là anh Hải,có lẽ tối qua tôi hành ảnh hơi nhiều nên anh có vẻ mệt hơn nhiều so với anh Phúc.
Không hiểu sao tự nhiên chó ngu nhập tôi,tôi hỏi chọc ảnh:
-Sao nay anh có vẻ mệt dữ vậy?,-Tôi cười thầm
-Thì tại em chứ ai!
Tới đây tôi mới hoàng hồn lại,không lẽ anh ấy biết việc tôi bú cặc anh tối qua rồi ư,chắc do tôi làm mạnh quá nên ảnh thức chứ đâu,đúng là chó ngu mà
-Thôi anh ra chuẩn bị đi trễ bây giờ
Tôi cố đánh trống lãng để anh quên chuyện đó
-Ừ,tối nay anh tính sổ với em-Anh Hải cười rồi bước ra khỏi phòng
Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ mình là gà,nhưng hoá ra tôi chỉ là hạt thóc bé nhỏ
-Hắn đúng là cáo già mà,tức chết đi được
Sau đó tôi cũng nhanh chóng đến trường.
Cả ngày đầu óc tôi cứ ở trên mây,nghĩ đủ mọi tình huống sẽ xảy ra với bản thân,rồi cách biện minh và đủ thứ trên đời
Cứ thế 1 ngày trôi qua,mặt mày tôi tái mét khi đứng trước cổng nhà,rồi chuyện gì sẽ đến với tôi,tôi thật sự rất sợ
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì đành chịu vậy,ai kêu tôi ngu lồn quá chi,đã lén bú trộm mà còn làm 1 cách tự nhiên nữa chứ,hết cứu luôn
Nghĩ vẫn vơ 1 hồi tôi nhanh chóng vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng để khỏi phải đối mặt với anh Hải
Chỉ cần như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra
-Haha mình thông minh ghê
Tôi chuồng lẹ lên phòng,vừa mới mở cửa ra tôi đã thấy anh Hải đang ngồi trên giường tôi xem điện thoại và cười khoái chí khi thấy tôi
Haiz đúng là.....tôi chỉ mãi là hạt thóc trong cái nhà này mà thôi
Dù vậy tôi vẫn cư xử bình thường nhất có thể để anh không nghi ngờ
-Ủa sao nay anh qua phòng em vậy
-Thích thì qua không được hả nhóc?
-Dạ....
-Được không-Anh hỏi lại
-Dạ..đ.ượ.c....
-Thôi tắm rửa đi,rồi ra đây anh có chuyện muốn nói với em-Anh xua tay
Thật không ngờ hôm nay tôi lại được thấy anh gắt như vậy,bình thường anh luôn dịu dàng,nhưng nay lại dở thói trêu chọc tôi nữa,gớm
Lúc tôi tắm xong thì chợt nhớ ra là lúc nãy muốn tránh mặt anh nên chạy thẳng vô tắm mà quên lấy đồ
Tôi thật sự không còn gì để nói với bản thân mình nữa.
Bất lực,tôi đành ngậm ngùi quấn chiếc khăn tắm đi ra,tủ đồ tôi để đối diện chiếc giường và cũng đối diện với mắt anh.