4

47 15 11
                                    

Beomgyu vừa về đến nhà đã thấy bố, dì, và SeulNi đã ngồi sẵn trong phòng khách, thường thì bố đi làm đến tối mới về nhưng hôm nay em không hiểu sao bố lại về sớm thế, với cả gương mặt cũng rất khó coi...

- Con chào cả nhà ạ...

- Quỳ xuống!

Em giật mình vì bố quát tháo, em không hiểu chuyện gì nhưng vẫn quỳ theo lời của bố.

Ông chẳng nói chẳng rằng mà quất roi thẳng vào người em.

- Choi Beomgyu, tôi cho cậu đi ăn học đàng hoàng, cậu lại lơ là bị điểm kém rồi còn bị thầy giáo điện về cho tôi! Còn đâu mặt mũi tôi nữa hả?!!

- C-con xin lỗi bố....

Đôi môi em run rẩy cơ thể đã gướm máu dần hiện lên bộ đồng phục, áo cũng đã rách vài chỗ vì những đòn roi quá mạnh...

Ông không kìm chế được cảm xúc, đánh thật nhiều vào người Beomgyu.

- Hôm nay mày không cần phải ăn cơm nữa! Từ nay bác Jo sẽ chở mày đi học, cũng không cần phải đi chơi đâu nữa, nhiệm vụ của mày là học và về! Nếu tao còn nghe việc mày lơ là thì đừng có trách! Hôm nay chỉ là cảnh cáo!

Beomgyu vẫn nằm đó, đau đớn tột cùng, vết thương lúc sáng Taehyun đánh em và cả đàn em hắn nữa em còn chưa kịp lành mà...đau đớn chồng đau đớn, những vết thương em chưa kịp xử lý giờ lại có thêm rồi...

Em chẳng trách ai cả vì em biết bản thân em có thể đáng bị như thế...

- Anh à, mau đưa Beomgyu lên phòng đi, nó nằm đó sẽ thấm máu ra làm bẩn sàn mất.

- Bố ơi con sợ ạ.

- Không sao SeulNi có mẹ đây rồi.

- Mày không nghe gì à? Còn không biết nhanh lết xác lên phòng đi! Hôm nay mày không được ăn cơm, phải học cho tao!

Em gắng gượng đứng dậy cho dù đang rất đau, dì Min chứng kiến cảnh này rất nhiều lần, em cứ bị như thế suốt dù em là người vô tội, nhưng Beomgyu vẫn không một lời trách cứ ai...

Dì chạy lại đỡ em lên phòng, đến phòng dì còn mở cửa ra rồi dắt em lại giường ngồi.

- Beomgyu à, sao số con khổ thế này, mẹ con dặn dì chăm sóc con thật tốt nhưng dì lại không thể bảo vệ con được chút nào...

- Dì Min, dì đừng như thế, dì thương con là con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Gyu ơi...dì xin lỗi con.

- Đừng dì Min, dì không có lỗi, tất cả là tại con không tốt...

- Gyu à, con đừng tự trách mình nữa...con không có lỗi gì cả, giờ con vào tắm rồi thoa thuốc này nhé, thuốc từ dưới quê của dì, tốt lắm, con dùng nhé.

- Con cảm ơn dì nhiều ạ!

- Con xong thì nghỉ ngơi nhé cho khỏe nhé.

- Vâng ạ!

Em vào trong phòng tắm cởi chiếc áo đã dần thấm máu, vết thương cũng tróc lên làm nó dính vào một mảng áo, nhưng em gở ra mà không cảm thấy đau nữa... không đau bằng những gì em chịu suốt bao năm qua...sau này, em còn phải chịu nhiều hơn...

Taegyu | TangibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ