2

67 17 7
                                    

Vừa về đến nhà lại thấy dì và SeulNi đang ngồi nhìn mình, em liền có chút sợ.

- Con chào dì, SeulNi!

- Tan học đã tầm một tiếng rồi, sao bây giờ mới lết nổi cái thây về vậy?

- C-con đi ăn với bạn ạ...

- Đi ăn với bạn? Chê cơm nhà sao? Muốn ăn chơi đua đòi rồi nhỉ?

- Mẹ à, anh ấy chắc ghét chúng ta nên không muốn ăn chung đấy!

- C-con không có đâu dì, con đã xin bố rồi ạ!

- Cái nhà này chỉ có mình bố cậu có quyền thôi đúng không?

- Dạ k-không phải đâu ạ...

- Không phải à? Vậy tôi có quyền đúng chứ?

- Dạ v-vâng...

Bà ta liền bật dậy gương mặt chẳng có tí lương thiện nào liền đem cây roi mây đến chỗ em không cần em lên tiếng xin tha liền đánh không nương tay.

Còn em từ trước tới bây giờ không bao giờ cầu xin họ đừng đánh hay xin tha, vì em biết họ sẽ không làm như vậy mà còn đánh nhiều và mạnh hơn...

Chát

Chát

Chát

Trên vai và tay em đã gướm máu, nhưng bà ta chẳng dễ dàng buông bỏ như vậy.

- Đồ mồ côi, đồ dơ bẩn!

Chát.

Chát.

- Mẹ à, mẹ đánh như thế sẽ mệt lắm  đấy.

- Vậy con muốn sao SeulNi?

- Để con ạ!

Cô ta đứng dậy đi lại chỗ em, em đang nằm co ro trên sàn nhà, nước mắt ứ ra.

Không nhân nhượng cô ta liền đá vào bụng em rồi giẫm lên người em mấy cái. Khiến em đau đến nỗi co thắt lại.

- Mẹ ơi, tha cho anh ấy đi nhé? Không thôi lại chết dở ở đây thì toang ạ!

- Theo ý con đi con gái, để cậu ta đi lên phòng, bố con sắp về rồi!

Em được dì Min đưa lên phòng, vừa đi bà vừa xót cho đứa nhỏ tội nghiệp.

- Gyu à, con không sao chứ? Dì có đem thuốc cho con sứt nè, con đừng buồn nhé!

- Con không sao đâu ạ, dì đừng lo.

- Cái đứa nhóc này cứ bị đánh nhiều như thế mà lại nói là không đau sao? Con mau tắm rửa rồi thoa thuốc đi bố con sắp về rồi!

- Vâng ạ, dì xuống lầu trước đi ạ!

- Ừm, Gyu nhanh nhé!

Dì Min là người giúp việc trong nhà cũng là người chăm sóc em từ khi mới sinh nên em rất quý trọng dì, mà dì Min cũng vô cùng thương em.

Em bước vào nhà tắm tuy rất đau nhưng phải rửa vết thương sạch sẽ mới có thể thoa thuốc.

Trên người em ngoài mặt ra thì có thể nói tất cả trên cơ thể em đều có vết sẹo...Cho nên trong tủ quần áo của em luôn là áo quần tay dài.

Taegyu | TangibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ