Quyển 2-Chương 1: Niệm

5.3K 176 12
                                    

Quyển 2-Chap 1: Niệm
_____________________________

Hôm nay Ngô Liễm tan làm tại công trường cũng phải hơn 8g tối, đang đi về phòng trọ thì trời lại mưa, anh thầm nghĩ thật là xui xẻo quá đi đã nghèo còn mất cái eo, đã thế lại không có dù, đành phải chạy vào một con hẻm gần đó núp vào trú mưa.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc, anh chỉ nghĩ là chắc tiếng mưa thôi nên không quan tâm mấy, trời mưa càng nhỏ đi thì tiếng khóc lại càng lớn hơn, anh tò mò đi tìm xung quanh, thì thấy ở tuốt dưới con hẻm thấy có một cái thùng lớn, mà tiếng khóc lại phát ra từ đó, anh cũng đã biết chuyện ra sao rồi, không cần nói cũng biết là đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi, định bụng là đi luôn không quan tâm, nhưng nghe tiếng khóc của em bé thì lại không đành lòng bỏ đi, nếu nhặt về rồi thì không biết lo sao, anh nuôi mình còn không được nói chi là thêm một miệng ăn, nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cuối cùng thì anh cũng nhặt nhóc về.

Nhóc con này khoảng trừng đã được 2 tháng tuổi cai sữa mẹ được rồi, nó thật là đẹp, đôi mắt to tròn, môi chúm chím rất là đáng yêu, nhưng không hiểu vì sao lại vứt bỏ đứa nhỏ đáng yêu này như thế.
____________
Thấm thoát đã 17 năm trôi qua nhanh như
một cơn gió....

" Ưm.. thằng quỷ nhỏ này có thôi đi không hả "

Đang ngủ hoài niệm về thời thanh xuân của mình thì bị cái miệng kia quấy rối, không cần nhìn cũng biết là ai, đã 17 tuổi rồi mà cái tật bú ngực của mình mỗi khi ngủ vẫn không bỏ được.

Nhìn xuống khuôn ngực đáng thương của mình đầy vết cắn đỏ, mà trong lòng muốn bóp nát cổ thằng quỷ nhỏ này, tối qua hành hạ ngực thì thôi đi, sáng sớm vừa tỉnh dậy đã đè lên người anh mà bú mút ngực.

" Mút thế nào cũng không đã hết, ngày nào cũng muốn nút tới khi nào ra sữa thì thôi "

Nghe vậy, anh tức lên đạp một phát cậu văng xuống giường, cậu thì như được bang phước mà ôm bụng cười khì khì với anh.

" Còn không mau đi tắm rồi đi học, ta còn phải đi làm, cho con 30 phút "

" Tuân lệnh! "
____________

Thằng nhóc con năm ấy giờ cũng đã được 17 tuổi rồi, tên là Tu Kiệt, nhờ sự nuôi dưỡng của anh, mà cậu lớn lên là một học bá siu siu học giỏi, lại có một gương mặt đẹp xuất chúng, vừa soái cưa lại vừa như mỹ nhân, khiến con tim của bao nữ sinh trong trường mê mệt, nhưng không ai biết rằng học bá của trường lại là một người vô sĩ, ở nhà suốt ngày chỉ đòi bú vú của baba không được thì doạ đi bụi, biết Ngô Liễm thương mình nên cậu cứ được nước làm tới.

Còn anh hả, từ khi nhặt cậu về anh như là gắn bùa hộ mệnh bên người, cậu như là thần may mắn của đời anh vậy đó, từ một thằng phụ hồ quèn tại công trường, mà nay lại được lên chức quản lí, cũng không phụ lòng thì anh cũng là một quản lí xuất sắc, được lòng nhân viên cũng như là sếp trên, vì sự tài giỏi của anh mà sau 17 năm từ một nhà trọ thấp hèn, mà nay anh đã xây được một cân nhà cho riêng mình, tuy là không quá lớn, nhưng nó cũng đã đủ cho anh và con trai anh, cũng tậu được một chiếc xe hơi, không phải là hàng hiếm hàng hiệu, nhưng anh thật sự trân trọng nó, như là đứa con thứ 2 của mình vậy, không ít lần khiến Tu Kiệt cảm thấy ghen tị.

(SONG TÍNH/CÂY NHÀ LÁ VƯỜN)  TỔNG HỢP GHỆ ZUDIT BỰ BỊ ĐỤ SƯNG BỤNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ