Chương 1

487 20 2
                                    

"Ngày 19 tháng 10, năm 20xx

Gửi Soo Huyn,

Em biết mình có phần hơi đường đột khi viết lá thư này, nhưng đây là quyết định của riêng em. Từ mười chín đến hai mươi ba, bốn năm cổ tích của ta có lẽ đã đến lúc phải dừng lại. Chúng ta đang ở độ tuổi phải lựa chọn, hoặc tình yêu, hoặc những thứ quan trọng hơn đối với bản thân mỗi người.
Ở ngã rẽ này, em sẽ chọn chính mình, thay vì anh.
Em không mong anh sẽ hiểu cho em, vậy nên đừng đi tìm em, và hãy quên em đi.

Kim Soo Huyn, chúng ta chia tay đi.

Xin lỗi, và cũng cảm ơn rất nhiều."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."




Trong căn hộ cao cấp ngụ tại chốn được mệnh danh thánh địa thượng lưu Gangnam đầy hoa lệ, tiếng đàn vĩ cầm vẫn vang lên âm ỉ và đầy da diết. Những giai điệu trầm luân không dứt, giống như muốn lôi kéo con người ta hoà làm một với những hồi ức nhuốm màu nhớ nhung.

Đã qua ngày mới được hơn nửa canh giờ nhưng những động tác của người chơi đàn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh chìm đắm trong điệp khúc du dương đến ngây dại, mắt nhắm nghiền thả mình theo từng âm điệu, giống như cách những người nghệ sĩ thực thụ vẫn thường làm.

Thanh âm trầm bổng chỉ bị gián đoạn bởi tiếng mở khoá của một vị khách không mời.

"Kang à?"

Nhận ra người đến, động tác của anh chậm lại đôi chút.

Song Kang tay cầm một tập tài liệu và bản thông cáo không chính thức, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Anh hướng sự chú ý đến chai Pavillon Blanc đã cạn gần nửa.

"Cho tôi một ly được chứ?"

"Thoải mái. Dù gì uống một mình cũng có chút buồn chán."

"Vậy cậu cũng phải nể tôi chút chứ. Đừng chơi đàn nữa, có chuyện gì không vui à? Tôi nghe Stephanie báo lại cậu đã luyện đàn từ lúc sáu rưỡi chiều."

"Thế thì sao, cậu quen tính tôi còn gì?"

"Một bản duy nhất, Salut d'Amour của Edward Elgar."

Soo Huyn khẽ thở dài, đúng là không có gì qua mắt được cố vấn của anh. Anh vuốt ve thân đàn lưu luyến rồi tạm đặt nó sang một bên.

"Hôm nay là sinh nhật của cô ấy"

Lời giải thích đột ngột và ngắn gọn quá đỗi khiến Song Kang sững người. "Cô ấy" ở đây ám chỉ một cái tên mà anh đã thuộc nằm lòng.

Nếu hỏi trên đời này có thứ gì dính chặt hơn keo dán chó, đó hẳn là nỗi ám ảnh của Song Kang về nữ nhân họ Kim này.

"Rồi sao? Định đánh đàn mồi người ta về bên cậu à?"

"Nếu có chút hi vọng này, mỗi ngày tôi sẽ chơi đàn 25 tiếng"

Lời bào chữa khiến Song Kang không khỏi thở dài. Anh vẫn còn nhớ như in việc nghệ sĩ công ty mình được cộp mác "trai đẹp si tình" khi bị fans đào được nền màn hình khoá là bức thư chia tay của mối tình bốn năm sâu đậm.

Anh cũng chưa quên lời phát biểu gửi người cũ chấn động mùa giải Korea Drama Awards năm đó, báo hại cố vấn là anh đây nửa tháng mất ăn mất ngủ.

Không sợ nghệ sĩ bất tài, chỉ sợ nghệ sĩ dại gái.

Nghĩ đến đây Song Kang hơi nhức đầu, anh không khỏi cáu kỉnh chất vấn người đối diện.

"Cậu quên mất chuyện năm ấy rồi à? Hay muốn tôi nhắc cho cậu nhớ?"

Soo Huyn im lặng. Không phải anh không hiểu người đối diện đang nói gì, chỉ đơn giản là anh không muốn tin.

"Đương nhiên là nhớ. Nhưng con người tôi ấy mà, một khi đã cầm lên thì khó lòng buông xuống được"

Vừa nói, anh vừa cầm đàn định tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nhưng Song Kang đã chặn anh lại.

"Cậu có giỏi thì nói rõ ràng cho tôi, cầm cái gì mà buông cái gì?"

"..."

"Đã bảy năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn mơ mộng? Người ta thậm chí không coi cậu bằng một tấm vé, có lẽ đã quên bẵng tên cậu rồi không chừng."

"Cô ấy sẽ không quên"

Soo Huyn nhìn người đối diện với ánh mắt kiên định.

"Cô ấy và tôi là duyên trời định, chính cô ấy cũng đã khẳng định như thế."

"..."

"Cô ấy đã hứa sẽ ở bên tôi, nghe tôi đàn mỗi ngày không chán"

"..."

"Hôn tôi cái hôn tạm biệt trước khi tôi đi làm buổi sáng, đút thuốc bổ cho tôi mỗi khi tôi lao lực ngã bệnh"

"..."

"Chúng tôi ở bên nhau bốn năm, lại hiểu nhau như đã kề cạnh suốt bốn mươi năm."

"..."

"Cho nên, đã là duyên trời định thì không thể chia cắt được. Kẻ độc thân hơn ba thập kỷ như anh có lẽ cũng nghe không hiểu."

"...Cái đầu chó này muốn ăn đánh rồi phải không?" Song Kang nghĩ bụng trong lòng, nhưng rồi chạm phải ánh mắt cương quyết của đối phương, đành hạ giọng thoả hiệp.

"Được rồi, tôi cất công đến đây không phải để đôi co với cậu mấy lời nhảm nhí này."

"Dẹp chuyện đó sang một bên đi, có thứ này quan trọng hơn."

[KIMKIM] Lưu TrữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ