Chương 6

233 16 10
                                    


"Cho nên hai người định cho con ăn thóc thay cơm phải không?" Yeong Suk lẩm nhẩm trong miệng, rõ ràng không nuốt nổi buổi sáng với hai con người đáng ghét này mà.

"Im lặng và ăn nốt cái đống bầy nhầy của con rồi cuốn gói về trường học đi."

"Anh Hiền yêu dấu à, con còn chưa tính sổ với chú chuyện tối qua đâu đấy? Báo hại con ở sân bay chờ chú suốt hai tiếng đồng hồ rồi bắt con đi taxi một mình về? Đúng là đồ ham sắc bỏ bạn!"

Bực bội cũng đúng, đồng chí ôm gái bỏ chạy không thèm giải thích cho đứa cháu tội nghiệp này lấy nửa lời. Đã thế còn là gái đẹp, là đại mĩ nhân đấy hiểu không!? Nếu không phải do hôm qua nhìn mặt anh Hiền như quả bóng bị xì hơi thì Yeong Suk đã cho tên kia một sút như bình thường rồi.

"Dì nhỏ ~ Chú Hiền bắt nạt con!" Không nạt được nhà ngươi thì ta tranh sủng. Dù sao cũng là người một nhà sớm thôi.

"Anh phàn nàn cái gì? Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn chậm một tí thì có làm sao. Cơ mà Yeong Suk, em gọi như cũ được không, xưng hô như vậy chị thấy không quen..." - Cái danh dì nhỏ này cũng gọi thuận miệng quá đi.

"Anh giai yêu dấu nghe chưa? Chị đẹp đây anh với không tới đâu ~" Mới sáng mà bộ dạng Yeong Suk đã khiến cho người khác thấy gợi đòn. - "Vậy em gọi chị là chị Jiwon nhé? Chị Jiwonie xinh đẹp không thèm ông lão U40~"

"Con bé này?" Mặt Kim Soo Huyn đã xám xịt như đít nồi rồi. Cái gì mà ông lão, anh đây vẫn còn đẹp trai lai láng như vầng thái dương nhé.

"Không thèm để ý đến chú. Chị Jiwon, rốt cuộc tối qua có chuyện gì chị kể em nghe. Em có quen với con trai bộ trưởng bộ cảnh sát. Em hứa sẽ trình báo thật tâm, lấy lại công bằng cho chị!"

Jiwon đang cắn dở miếng bánh mì không khỏi bị nghẹn. Đúng là chú cháu một nhà, miệng lưỡi đều dẻo như kẹo kéo.

"Khục..À thì, chị với chú nhỏ của em từng là bạn cũ, tối qua vô tình gặp lại nên muốn hàn huyên chút chuyện tầm phào ấy mà. Em đừng hiểu lầm, bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Bạn bè bình thường? Bạn bè gì mà nốt ruồi nào trên người nhau cũng biết?

"Biện minh vô hiệu! Chú mau khai thật đi, mắt con đâu có bị mù. Chuyện sáng nay ở trước cửa..."

"Ting" Tài khoản của bạn đã nhận được 500 nghìn won. Nội dung chuyển khoản: "Tiền taxi."

"Chị Jiwon, à không, dì nhỏ. Tự nhiên con nhớ ra con có hẹn với bạn trên trường, hai người ăn ngon miệng!"

"Chuyện sáng nay chưa xong với con đâu!" Yeong Suk vội vàng xách túi chạy thẳng một mạch, trước đó không quên nhỏ giọng cảnh báo người đang ung dung cầm báo ngược kia.

"Học ngoan không thì chú gọi hiệu trưởng tống cổ con về Jeju ngay đấy." Soo Huyn nhấp một ngụm Espresso, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Vâng thưa ông chú khó tính. Dì nhỏ, con đi đây ạ."

***

Chờ khi tiếng bước chân của Yeong Suk đã xa dần, anh mới bỏ tờ báo xuống, mặt đối mặt với cô. Không khí phút chốc trở nên gượng gạo.

"Chuyện sáng nay.. Anh xin lỗi, là do anh không kìm chế được cảm xúc. Đã doạ em sợ rồi."

"Dù sao cũng là anh đưa tôi về. Hơn nữa gặp lại Yeong Suk cũng không phải lỗ cho tôi" - Jiwon đáp lời, giọng nhàn nhạt.

"Em... mấy năm qua sống thế nào?"

"Rất tốt. Tốt hơn những năm chúng ta ở bên nhau rất nhiều."

"Rất tốt sao?" Nhưng anh thì không. Thiếu đi cô, anh gần như mất đi tất cả.

"Hẳn là anh cũng vậy?" Cô ngoảnh đầu, không muốn cho anh thấy rõ biểu cảm lúc này của mình "Dự án phim vừa rồi rất thành công nhỉ?"

"Em có để ý?"

"Bài viết về anh tràn lan khắp các trang báo mạng mà. Người nổi tiếng đúng như anh từng mong muốn" - Cô nhìn thẳng vào mắt anh - "Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn em..."

"Có lẽ lời chia tay năm ấy là đúng đắn..."

Câu nói vừa rồi khiến bầu không khí chìm vào yên tĩnh một lần nữa. Thực khách đã rời đi gần hết, chỉ còn lại hai người cùng những người phục vụ đang tất bật với công việc của mình.

Soo Huyn im lặng không đáp. Có lẽ cô không biết, bức tường thành kiên cố trong lòng ai đó vừa đổ sụp. Bức tường thành của niềm tin mà anh đã kiên cố xây dựng trong vòng bảy năm qua.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi có việc gấp phải đi. Cảm ơn anh một lần nữa về bữa ăn."

"Ngồi xe anh đi, trời đang mưa nặng hạt, taxi quanh đây không có nhiều."

"Không cần đâu, để tôi..."

"Yên tâm, tài xế của anh chở, anh không đi cùng." - Soo Huyn mở máy ấn số quen thuộc.

Jiwon liếc nhìn qua cửa kính khách sạn. Quả đúng như anh nói, thời tiết này gọi được taxi không mấy khả quan.

"Vậy thì phiền anh thêm lần nữa"

Anh chỉ gật đầu không đáp, tiễn cô tới cổng khách sạn. Suốt chặng đường đi, anh không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa.

[KIMKIM] Lưu TrữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ