Paradise City Hotel, 6.30 am
Tiết trời se lạnh những ngày mưa rả rích dụ hoặc con người chìm vào giấc ngủ sâu hơn, và Jiwon đương nhiên không phải ngoại lệ. Cô cuộn tròn mình trong chăn ấm, tận hưởng cảm giác yên bình đã lâu không có được. Chiếc gối ôm trong lòng bị túm chặt, giống như bản thân cô muốn chôn chặt chính mình trong giấc mộng đẹp của tối ngày hôm trước.
Cô đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ ấy, cô được bao bọc bởi mùi trầm hương dịu dàng quen thuộc. Anh bế cô lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế lái phụ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Trong vô thức nhận ra người bên cạnh mình, cô vùi sâu hơn vào lồng ngực anh, muốn được anh ôm ấp vỗ về.
Anh vẫn như xưa, khẽ hát ru cô bằng những giai điệu ngọt ngào, bờ vai vững chãi bao bọc lấy thân hình mảnh mai kia, đem đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cũng là bờ vai ấy, đã có lần cô nghịch ngợm hỏi trêu anh.
Rằng bờ vai rộng như Thái Bình Dương kia có chắc là chỉ chừa chỗ cho mình cô thôi không?
Khi ấy anh đang dắt tay cô đi mua kẹo bông cô yêu thích nhất, bỗng đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.
Rằng nếu vai anh là Thái Bình Dương, thì cô là hòn đảo duy nhất mà anh muốn bảo vệ.
Hòn đảo duy nhất, cũng giống như hiện thân duy nhất của sự sống.
Mà cũng chính từ câu trả lời ấy, đã khiến cô theo anh suốt bốn năm...
Jiwon bị những suy nghĩ lộn xộn làm phiền. Cô từ từ hé mắt, trong mơ màng, cô vẫn chưa quên được những cái chạm, những tiếng ru hết sức chân thực từ trong giấc mơ kì lạ đó.
"Xin lỗi" là hai chữ duy nhất cô mấp máy sau khi tỉnh dậy.
"Em vẫn không bỏ được tật nói mớ nhỉ?"
"Chị Younha, chị đừng trêu em nữa ~ Mai em có lịch bay nên mệt lắm..."
"..."
"Chị Younha?" - Không lẽ mình trễ quá hả ta, nhưng chuông báo thức chưa kêu mà...
À mà khoan...
Hình như có gì đó sai sai thì phải?
...
Jiwon choàng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn về phía đối diện. Nhận ra thân ảnh trước mặt khiến con ngươi cô cứng đờ.
"Chuyện quái gì đang xảy r.." - Sao cái người này lại ở đây?
Mất hai giây để cô tự tra tấn bản thân xem rốt cuộc đây là thực hay mơ. Trong cơn hoảng loạn, những kí ức rõ nét kia lại một lần nữa ùa về.
Vâng, cô đã nắm bắt rõ tình cảnh hiện tại.
Người trước mặt cô đây là nhân vật mang tính sát thương chí mạng khiến cô muốn cuộn cái chăn này lăn về Đức ngay lập tức.
Mà hiện tại cô chỉ muốn đội cái quần chui xuống lòng đất, đánh cho bản thân mình một trận nên hồn. Cô về Hàn từ tối qua, nên chị Younha đáng kính xuất hiện ở đây được mới là lạ. Còn nữa, cái đống chăn ấm đệm êm này cũng không phải có cánh mà tự biết bay đến chỗ cô.
Jiwon hoảng loạn nhảy khỏi đống gối đệm trong tình trạng thê thảm, mắt cá chân mắc kẹt vào chăn khiến cô trượt chân đập mặt xuống sàn nhà.
"Muốn xin lỗi cũng không cầm phải quỳ vậy đâu" - Soo Huyn thấy dáng điệu gấp gáp như muốn chạy trốn kia liền không nhịn được châm chọc cô vài câu.
Chắc kiếp trước thất đức lắm nên kiếp này của cô thật không nói nên lời.
Jiwon hít thở sâu để chèn ép những xúc cảm chộn rộn. Sau hai phút, cô phủi người đứng dậy, quay đầu hướng thẳng về phía cửa.
"Tiền phòng tôi sẽ trả, cảm ơn anh đã đưa tôi về"
![](https://img.wattpad.com/cover/372329300-288-k712845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMKIM] Lưu Trữ
FanfictionGặp lại anh là điều cô không thể ngờ tới. Bảy năm trước, cô để lại vỏn vẹn lá thư chia tay, không cho anh cơ hội từ chối. Bảy năm sau, người không có cơ hội từ chối lại là cô.