1.9

70 4 0
                                    

Dottore x Y/n
Waring: Ooc, nhẹ nhàng
___________________________________

"Em nghĩ thế nào là tình yêu?"

"Là làm tình đi đôi với cảm giác được yêu thương sao?"

Anh ngả người ra sau ghế, tay mân mê lấy chiếc ly rượu vang đỏ đang còn uống dở. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc váy của tôi rồi di chuyển lên nhìn khuôn mặt thanh tú mà tôi cho là xinh đẹp nhất, anh hơi cười trừ.

"Có lẽ..."

"Chỉ là có lẽ thôi sao?" Tôi nhướng mày mà hỏi anh, nhìn gã đàn ông mà đã qua lại với tôi hơn nửa năm nay, chúng tôi không phải là tình, cũng chả phải là bạn. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản 1:1 - nói cách khác là làm tình để giải tỏa, anh cần tôi thì tôi sẽ đến, nếu tôi cần anh, anh sẽ xuất hiện.

Đôi mắt ánh lên tia đỏ, tuy nhìn thoạt có vẻ hung dữ nhưng khi tôi ở dưới tấm thân của anh, nhìn anh thở từng ngụm khí và mồ hôi nhễ nhại rơi trên vầng trán cao ấy, tôi thấy được sự dịu dàng trong anh và một nỗi cô đơn nào đó. Tô nghiên đầu chờ anh nói tiếp, sự tò mò trong tôi được khơi dậy bởi anh ta

"Tôi nghĩ tình yêu là nguyện chết vì đối phương"

"Tại sao lại chết? Nó chả đáng" Tôi trả lời cụt ngũn, tôi không có hứng thú với cái được gọi là tình yêu lắm, chỉ cần có cảm giác hân hoan và sự gợi lên khoái cảm của da thịt chạm vào nhau là đủ rồi.

"Em ghét nó đến vậy sao?" Anh lại tiếp tục cười, điệu cười của anh không không nhạt cũng không vui vẻ, chỉ đơn giả là thói quen. Anh nâng ly rượu trên tay mình đưa lên đôi môi mỏng, nhấp một ngụm uống hết chỗ rượu vang còn sót lại, tôi nhìn theo cái quả adam trên cổ anh chuyển động khi nuốt xuống thứ đắng có cồn ấy xuống cổ họng. Không biết lúc anh hôn tôi, cái yết hầu ấy có nếm được vị ngọt của cả hai không, tôi đã nghĩ vậy.

Thời gian vào đêm tối muốn cứ thế mà trôi chậm, tôi mặc chiếc váy body hở vai, anh như thường ngày mà mặc một bộ vest xanh đậm. Mỗi lần gặp anh, tôi đều để anh đợi vì make up, anh không phàn nàn một câu nào, ngược lại còn kiên nhẫn xem tôi trang điểm, đến khi tôi đã make up xong thì anh và tôi lao vào nhau hôn nhau như đói khát. Nhiều lần anh thắc mắc anh hỏi tôi "Em trang điểm để làm gì?" Tôi chỉ đáp lại câu trả lời quen thuộc là "Để đẹp"

Bàn tay anh ôm trọn lấy tôi đều thích vuốt ve tấm lưng nhỏ của tôi, hơi thở của anh phả trên cổ tôi đều khiến tôi mê mẩn, ánh mắt anh nhìn tôi như thể một con thú hoang nhìn con mồi mình mà chiêm ngưỡng. Tôi như bị cuốn vào vòng xoáy của anh, khó chịu khi bị ngứa ngáy phía dưới mà liên tục cầu xin anh, dường như anh chỉ thích chơi đùa tôi mà gặm trên cổ tôi để lại những dấu răng xinh đẹp và những dấu hôn đầy ám muội.

"Em lúc nào cũng xinh đẹp, đôi khi không cần trang điểm, tôi cũng có thể khiến em đẹp nhất thế gian này, đặt biệt là dưới thân tôi"

Lại thế nữa rồi, chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau, thân nhiệt cọ xát lấy nhau và âu yếm trên chiếc giường trắng, anh hôn lên má tôi, tôi vuốt ve bờ ngực anh. Cứ thế chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.

Cứ ngày này qua tháng nọ, anh và tôi vẫn tiếp tục mập mờ, cũng chỉ để mục đích làm tình, nhưng đôi khi chúng tôi ngồi lại để tâm sự với nhau, anh kể cho tôi nghe những công việc anh thường làm trên bệnh viện, còn tôi kể cho anh nghe tên sếp lớn khốn khiếp của tôi. Anh bật cười, tôi kể hăng hơn. Nhiều lúc tôi cũng rung động, thế nhưng tôi không chấp nhận nó, cũng không muốn nó xuất hiện. Tôi không xứng đáng với cảm giác đó

Hôm nay trời khá đẹp, anh ngồi đây tâm sự với tôi và khác với mọi ngày- Chúng tôi không làm tình.

Nhìn tấm thiệp đỏ trang trọng trên bàn, tôi hơi cắn lấy môi và nhìn lên biểu cảm của anh ta. Anh vẫn đẹp trai, lúc nào cũng thế, ánh mắt anh luôn quan sát từng chi tiết nhỏ, dõi theo từng ngón tay của tôi đang đan chéo với nhau, anh không nói gì mà chỉ âm thầm suy nghĩ.

"Vậy ra là anh cũng vậy nhỉ?"

"Ừ, tôi muốn mời em đi, như một vị khách"

Anh không vui vẻ hay buồn bã, trung lập một cảm xúc, nhìn tấm thiệp khắc chữ tên anh và người ấy. Tôi chỉ biết thở dài rồi nhìn đi chỗ khác.

"Vậy anh hỏi câu hỏi vừa rồi thì có ý nghĩ gì trong khi chính anh cũng là người biết câu trả lời của nó?"

Đôi mi anh hơi rũ xuống, nghiên đầu làm mái tóc xanh của anh ngả nhẹ trên vai, anh cười khẽ

"Vì tôi muốn nghe câu trả lời từ em"

Chúng tôi lại rơi vào khoảng không gian im lặng, tôi không nói, anh cũng không nói. Chỉ nghe tiếng tích tác của chiếc đồng hồ treo trên tường, sự lạnh lẽo bao trùm cả một buổi tối đầy lãng mạn, sáp nến nhĩu xuống mặt kính của bàn trà, có lẽ cũng sắp không còn thời gian nữa, đặc biệt là bên cạnh anh.

Tôi cố gắng trở lại vẻ mặt bình thản mà hất tóc mình ra đằng sau, vẻ kiêu ngạo thường ngày mà trả lời lại với anh ta

"Được, tôi sẽ đi. Tôi sẽ cướp anh khỏi cô dâu"

Anh cười lớn, có vẻ nghe nó như trò đùa.

"Tôi chờ em, cảm ơn em đã đến"

Đúng, điều đó là trò đùa, tôi cũng không thể nào cướp anh từ vị hôn thê của anh và anh cũng chả phải là định mệnh của tôi.

Mãi mãi là như thế, đến cuối cùng cũng chỉ là người dưng.

Tổng hợp oneshot Dottore x Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ