2.3

20 2 2
                                    

Waring: Ooc nặng, ngọt
Dottore x y/n
__________________
[ Suy nghĩ ]

Chả là lâu rồi gã mới có thể buông mình trôi lơ lửng trong suy nghĩ mà chính gã không hề suy nghĩ đến, những hình ảnh không phù hợp với gã lại cứ xuất hiện khiến gã tò mò. Một người đàn ông đã ngoài trung niên lại suy nghĩ về những thú vui vô bổ mà mấy đứa nhóc thường nhắc đến.

Để gã thử nghĩ xem, gần đây trước nhà gã có một quán cà phê mới mở và có khá nhiều các bạn nhỏ (gã thường gọi tụi nhỏ như vậy) hưởng ứng, lâu lâu nhìn xuống từ ban công nhà gã còn có một nhóm bạn nhỏ trò chuyện và check in cái quán cà phê này. Tên là gì nhỉ? Là "Statique" nhỉ? Theo gã biết thì nó được gọi là "Tĩnh" nhưng gã không hiểu ý nghĩa của chúng lắm vì cái tên tỉ lệ nghịch với số đông con người đến xếp hàng gọi nước.

Bên cạnh đó còn có tiệm bánh xinh xắn được dựng lên không lâu ở ngay đầu ngõ, cứ mỗi chiều hoàng hôn nắng chiếu trên mái che thì cái màu gạch nâu ấy như tô thêm sắc, khá là bắt mắt, gã thích những kiến trúc đơn giản mà có điểm nhấn như vậy. Đôi khi gã bận rộn với công việc nên gã khó có thể nhận ra sự thay đổi nơi gã đang ở lắm, nay có dịp nhìn lại thì gã mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều thứ hay ho đến vậy.

Nếu như bề ngoài đã đơn giản thì bên trong lại càng giản đơn, để chấm trên thang điểm 10 thì gã sẽ khiêm tốn đưa ra 8,5 vì 1,5 còn lại gã không thích đồ ngọt lắm. Chỉ là gã tò mò thôi, chả có gì cả.

Mỗi khi nhìn ngắm sự nhộn nhịp của ngày mới và sự ồn ào lúc cuối ngày, gã không thể hiểu tại sao con người ta lại có thể đơn giản một cách bình thường như vậy? Chẳng lẽ là do gã bất thường hay gã không phải cùng phần với những con người ngoài kia? Gã không biết nhưng gã chỉ biết một điều rằng là-

"Mmhm...Chồng ơi? Anh đâu rồi...?"

Một giọng nói ngái ngủ của người gã thương, dụi dụi mắt nom rất cưng đang ôm gối thẫn thờ tìm hơi ấm của gã, chỉ biết phì cười khi chú thỏ bông nhỏ sau một giấc ngủ dài hơn 12 tiếng ( gã cho phép em làm thế) bây giờ đã thức dậy, gã biết bé con của gã muốn gì.

" Ơi anh đây, đói rồi sao?"

Cục bông của gã, nhỏ nhỏ xinh xinh ôm gã, dụi cái mặt lấm lem trên chiếc áo gã đang mặc mà làm nũng.

" Em đói, em muốn ăn lẩu"

"Chả phải em bảo em muốn giảm cân sao?"

"Không giảm cân nữa, em muốn được ăn no thật là no"

Giọng em kéo dài, gã bật cười. Hôn lên trán em mà ôm em vào lòng, em ấm thật đấy.

À phải rồi nhỉ, từ lúc em bước vào đời gã thì gã mới biết thế nào là sống chậm lại, để cảm nhận từng tia nắng, cảm nhận những hơi ấm mà gã đã bỏ quên từ lâu, nhờ có em mà gã mới biết được cảm giác ấy được tồn tại một lần nữa. Có lẽ thượng đế thấy gã tội nghiệp nên để em bay xuống dẫn đường cho gã.

Không nói nữa, việc gã cần làm bây giờ là đưa bé con của gã ăn thật no cái đã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng hợp oneshot Dottore x Y/nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ