Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ tai nạn kinh hoàng đó, chỉ nhớ được nỗi đau dai dẳng ấy. Atsumu chậm chạp hé mắt, rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền mắt bởi thứ ánh sáng trắng lóa mắt từ đèn huỳnh quang. Mùi thuốc sát trùng vấn vít nơi chóp mũi khiến cậu nhăn nhó, và cảm giác đau đớn của thân thể khiến Atsumu rên rỉ. Atsumu yếu ớt mở đôi mắt màu mật ong, và cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể quên ánh nhìn ngỡ ngàng và niềm hân hoan tột độ trong mắt tất cả mọi người, và khóe mắt ướt nhòe của Osamu khi mình vừa tỉnh dậy. Cậu muốn vươn tay đến lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi người sinh đôi, để rồi cười mỉa mai rằng: Đang khóc cho ai xem đấy, anh mày chưa chết đâu. Nhưng mớ dây nhợ và sức khỏe chẳng cho phép Atsumu làm điều đó. Cậu miễn cưỡng nhếch khóe môi lên cười nhẹ, như cố gắng trấn an người kia.- Gọi bác sĩ đến đi!!!
Ai đó hét lên, và Osamu nhanh chóng bấm vào nút đỏ đầu giường bệnh. Và bác sĩ là những người hết sức chuyên nghiệp, họ đã có mặt ngay sau đó.
Người đến kiểm tra tình trạng của Atsumu là một vị bác sĩ trung niên, mái tóc hoa râm và những vết chân chim nơi đuôi mắt đã nói lên điều đó. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, điện tâm đồ và rất nhiều thứ mà Atsumu không rõ ràng, hỏi thăm xem cậu đang cảm thấy ra sao. Sau khi kiểm tra hoàn tất, Atsumu thấy gương mặt hiền lành của bác sĩ trở nên rạng rỡ.
- Tất cả đều bình thường. Hãy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt. Cháu sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi.
Cậu khe khẽ gật đầu đáp lại. Quá mệt để nói gì đó, và cổ họng cậu thì khô khốc rồi.
Samu hiếm khi ngoan ngoãn ngồi cạnh giường cậu, lặng lẽ gọt phần trái cây mà mẹ vừa mang đến. Im lặng quá. Atsumu nhàm chán nghĩ, khẽ quay sang nhìn từng lớp vỏ táo đỏ rực được lột vỏ. Hé lộ lớp thịt trắng ngần, mọng nước bên trong. Atsumu liếm khóe môi khô khốc, dè dặt hỏi chuyện.
Nó chắc còn đang giận dỗi.
- Lần sau tao sẽ không cãi nhau với mày vì mấy việc tầm phào đó nữa.
Atsumu bĩu môi nói, trong lòng thầm bổ sung thêm.
Nên đừng có lơ tao.
Những tưởng việc mình cho người kia bật thang đi xuống, Osamu sẽ rất cảm kích. Nhưng mà đôi tay kia chợt dừng lại, đôi vai khẽ run run. Osamu chỉ kịp nói xin lỗi, rồi chạy biến ra khỏi cửa phòng. Để lại Atsumu ngây ngốc nhìn theo.
- Đã được một năm rồi, từ lúc em gặp tai nạn.
Kita ngồi cạnh lên tiếng.
Atsumu nhất thời lâm vào hoảng loạn, cậu đã ngủ lâu thế sao? Rõ ràng chỉ mới mất vài phút thôi mà. Chuyện này cứ như trò đùa quái ác hay gì đại loại thế, chắc chắn là anh Kita đang đùa.... Phải không? Anh Kita chắc chắn là đang đùa rồi.
Có lẽ nhìn ra được thấy vẻ hỗn loạn trên mặt Atsumu, Kita lại đều đều lên tiếng.
- Họ nói khả năng em trở thành người thực vật rất cao. Osamu luôn tự trách mình, em ấy nói vì cãi nhau với em ấy nên em mới bị tai nạn. Em đã tỉnh lại, đây là phép màu.
![](https://img.wattpad.com/cover/372696102-288-k508982.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu - OsaAtsu] 49 ngày
FanficTai nạn thảm khốc đã diễn ra, cướp đi sinh mạng của Atsumu. Cậu rời đi với lời tỏ tình chưa kịp ngỏ. Vị tử thần trẻ tuổi đã mở ra cho Atsumu một cơ hội để trở về. Nhưng sau 49 ngày, linh hồn cậu vẫn phải rời đi. Liệu cậu có đủ can đảm nói điều đó v...