Chương 7

253 18 0
                                    

"Yoko, chỉ cần còn sống, cô sẽ không bao giờ dừng lại sao?" Tôi tùy ý kéo một cái ghế qua, nhìn phần mềm excel được mở trong máy tính của cô ấy, mà Yoko đang chống cằm suy nghĩ điều gì đó, cũng không trả lời lại.

Một lúc sau, cô ấy rốt cuộc cũng định thần lại, tạm thời cầm bút lên, ghi nhớ vài thứ, "Kỳ thực cũng không phải không dừng lại, nhưng nếu mỗi ngày em đều không làm gì, thì thực sự sống không bằng ch.ết."

Từ khóe mắt, tôi vô tình nhìn thoáng qua ra ngoài cửa sổ, trời tối đen, màn đêm dày đặc, trời nhiều mây.

Tôi bước tới mở rèm cửa ra, cảnh đêm lung linh liền hiện trước mắt, rất nhiều tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn, đèn đường và đèn xe trên đường đan xen phản chiếu lẫn nhau, sáng rực rỡ.

"Tôi đổi ý rồi. Dù sao cũng là cuối tuần, ngày mai tôi sẽ nghỉ."

Yoko đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, rồi lập tức buông bút, đi tới nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trêu chọc tôi: "Dù sao thì chị cũng nhiều tiền rồi, không cần phải cố đi làm đâu."

"Thật ra em cũng không nhớ lần cuối cùng mình nghỉ là khi nào." Cô nói tiếp, trong mắt hiện lên vẻ hối hận, "Em muốn đứng ở nơi cao hơn, để có thể tự do hơn, không ngờ lại tự hại mình như vậy. Em vẫn cố gắng để bản thân mình tốt lên thật nhiều nhưng cuối cùng thì..."

"Không sao, mọi chuyện đang tiến triển tốt lên mà." Tôi thản nhiên nói.

"Quên đi, chúng ta tan sở thôi." Yoko kéo vai tôi, "Muốn ăn đêm không?"

"Không có tâm trạng."

Yoko không quên cầm theo một đống tài liệu trong văn phòng trước khi rời đi, đôi mắt cô ấy cong lên với nụ cười: "Chị thật nhàm chán, nhưng không sao có em đây rồi. Chúng ta cùng đi uống trà sữa đi."

Tôi dở khóc dở cười: "Tại sao lại có nhiều người thích trà sữa vậy?."

Nửa tiếng sau, không biết vì sao tôi lại ngồi trên chiếc ghế bên bờ sông, cách đó không xa nhìn cô ấy uống hết một cốc trà sữa.

"Mà này, không hiểu sao đêm qua lại mơ thấy cô." Tôi nói.

Yoko nhấp một ngụm trà sữa, mơ hồ nói với tôi: "Sau này nhớ thanh toán phí xuất hiện với em đấy."

Tôi quay đầu đi, nhìn thấy vô số đốm sáng trong mắt cô ấy được ánh đèn neon ngoài cửa sổ tạo nên, rồi lại vụt tắt từ khóe mắt, đẹp đến nao lòng trong chốc lát.

Khi người ta trầm lặng rất dễ suy nghĩ lung tung, chẳng hạn như bây giờ, nghĩ lại tại sao tôi lại đưa cô ấy về nhà mình, tôi có rảnh không? Vừa nghĩ tới đây, một bàn tay phất phất ở trước mắt, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của tôi: "Chị đang suy nghĩ cái gì đó? Quay đầu lại phát hiện em quá phiền phức, cho nên đang hối hận sao."

Tôi không trả lời, mà chỉ vào một tòa nhà cao tầng bên kia sông: "Cô nói xem nếu có người nhảy xuống từ tòa nhà kia rồi đột nhiên hối hận thì sao?"

Yoko khẽ cười nói: "Nếu họ có thời gian hối hận, họ sẽ hối hận vì đã chọn một toà nhà quá cao."

"Phải rồi, chắc bây giờ tôi nên chọn một toà nhà cao vừa phải." Tôi trả lời, chọn chiều cao mà tôi không thể hối hận hay không hối tiếc.

Chấp niệm của hôn phu lại thích tôi - FayeYoko Ver [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ