12 giờ khuya
Giữa sông Hàn , gió lạnh đêm khuya thổi từng cơn thoáng qua , giữa đêm khuya , gió trời chắc chắc sẽ rất lạnh , đặc biệt là giữa sông Hàn.
Vậy mà , một cô gái ngồi châm điếu thuốc , vừa ngắm nhìn trời khuya vô cùng thư thả. Như thể, nàng đã buông bỏ một điều gì đó khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng , hay là lại trút nỗi buồn vào từng gió thổi bay? Để mong nó đưa từng nỗi sầu đưa về phía chân trời xa xăm mà cô gái đó thậm chí còn chẳng biết?
" Xui thật , nó tàn nhanh quá"
Một điếu thuốc đã được đặt trên ghế , cô gái lại lấy một điếu khác , bật chiếc bật lửa , nhanh chóng lấy tay che lại , mắc công lại bị tắt giữa chừng , cô thì lại rất ghét điều đó, nó dở dang.
" Ahn Yujin , mày định lại hút bao nhiêu điếu nữa đây"
Chỉ vừa châm , nàng lại than vãn với bản thân mình , biết nó có hại nhưng vẫn đâm đầu vào hút , rồi lại than trách? Tự hỏi nàng làm điều này vì cái gì cơ chứ? Ngu thật!
" Lại nhớ Jang Wonyoung nữa rồi , vãi thật!"
Cứ vài phút lại nhớ Jang Wonyoung một lần , mẹ kiếp! Ahn Yujin đây bị cái quái gì vậy chứ?
Cô ôm mặt nhăn nhó, điếu thuốc cô hút nó đã rơi xuống đất lúc nào chẳng hay. Sông Hàn không một bóng dáng ai qua lại , vì vậy , may mắn cho Ahn Yujin , sẽ không ai thấy nàng trông bộ dạng thảm thương này.
Không ai!
Không một ai!!
____
Kể từ hồi chia tay , Ahn Yujin đã làm quen lại với mùi thuốc lá nồng nặc , cái mùi mà Jang Wonyoung từng ghét cay ghét đắng , thế bây giờ khi nàng hút , không một ai càm ràm nàng nữa.
Nên vui hay buồn?
Ahn Yujin nàng đây cũng chẳng biết.
Nhưng một lúc nào đó , Ahn Yujin sẽ tự hỏi bản thân mình rằng:
" Jang Wonyoung đã bớt suy nghĩ linh tinh chưa nhỉ?"
" Nếu Jang Wonyoung còn suy nghĩ linh tinh , thì chắc em ấy bây giờ đang ngồi xử lý công việc nhỉ? Em ấy yêu công việc đến quên bản thân em ấy luôn mà"
Ahn Yujin cười nhẹ , bắt chéo chân , nhìn lên trời, lại suy nghĩ về Jang Wonyoung , Ahn Yujin đây chắc có lẽ bị điên rồi.
Nàng nhìn lên trời rộng , con ngươi nhìn từng vì sao nhỏ nhỏ , thả lỏng mình trên hàng ghế dài nhưng chỉ có mỗi nàng , nàng thở một hơi dài , đầy uể oải. Dạo này , thức khuya nhiều , nên Ahn Yujin cũng đã quen lối sống đêm muộn của mình, thú thật , cô biết đó là không lành mạnh , nhưng cô vẫn thích cảm giác này , thích cảm giác được làn gió sương ôm mình vào lòng rồi lại đi mất , chắc có lẽ cũng hơi giống Jang Wonyoung.
Chán chê , nàng cầm chiếc điện thoại của mình , chụp một tấm , coi như cập nhật lại cái account đã đống màn nhện của nàng trên instagram. Nàng chụp một tấm ưng ý rất nhanh , không ghép nhạc , không chỉnh ảnh , Nàng chỉ đăng nó vỏn vẹn 5 giây, và đặc biệt chỉ có người nàng xem là bạn bè mới có thể xem được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Annyeongz ] - Young And Reckless
Fanfiction" Em đã từng ước nguyện , ước rằng sẽ có người ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của chị vào lòng như em đã từng , Ahn Yujin " " Chị không cần biết rằng em có thích hay không , nhưng hãy thành thật rằng , em đã từng hôn chị , đúng không Jang Wonyoung?"