1

88 17 3
                                    

Chúng tôi được gọi là "Những vị thần lạc lối", chúng tôi bị đuổi khỏi đỉnh Olympus vì một cái lí do củ chuối, khoai lang gì đó mà đến cả tổ tiên cũng không biết. Chúng tôi vẫn có thể trở về Olympus nếu như tìm được báu vật của mình.

Hơn trăm năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi bị đuổi khỏi Olympus, đến này vẫn chưa có một báu vật nào hiện hình trước mặt chúng tôi, dù khó chịu nhưng không còn cách nào khác nữa, để trở về với vinh quang thần thánh thì chắc phải tìm thêm một trăm năm nữa.

Thường ngày, chúng tôi sống trên một chiếc phi thuyền rất lớn có tên là "Treasure". Nhiệm vụ của chúng tôi là di chuyển tới các hành tinh trong vũ trụ và tìm kiếm "báu vật" của riêng mình, khi đó tất cả chúng tôi có thể hoàn thành mảnh ghép và trở về Olympus.

Quên mất không giới thiệu, tôi là Fourth, đứa con thứ tư được sinh ra từ cầu vồng, thần sắc đẹp.

Ngoài những người bạn cùng là thần của tôi ra, thì tôi còn thêm một người bạn tên Rosa, cô ấy là người lái phi thuyền đưa chúng tôi đến khắp các hành tinh khác để tìm báu vật. Rosa rất đáng yêu, nếu không có Rosa thì có khi bây giờ chúng tôi chẳng biết đi đâu về đâu nữa.

Thật ra trên cái phi thuyền này, ai tôi cũng quý cả, trừ một cái tên mà cứ chói loá như ánh dương ý, thì cũng đúng thôi, cậu ta là "Hậu nhân của thần Apollo" mà
nghe cũng có vẻ cao sang nhưng mà tôi thề với các bạn là cậu ta không như vẻ bề ngoài, cậu ta là một kẻ kiêu ngạo, ảo tưởng và đẹp trai.

Với lại, cậu ta có cái sức mạnh phi thường lắm cơ, ngoài ra cậu ta còn có thể bắn cung, làm thơ, viết nhạc, chơi đàn hạc, lại cả tiên tri rồi y học và nhiều thứ nữa. Chẳng hiểu sao, người mà tưởng đâu quái vật. À, xin lỗi, cậu ta là thần.

Tôi thì chẳng có gì ngoài sắc đẹp, tôi tự hào rằng sắc đẹp điên đảo chúng sinh của tôi sẽ còn phát triển trong tương lai. Ở hiện tại thì tôi còn chưa biết sức mạnh của bản thân là gì? Tôi sẽ chiến đấu với lũ quái thú gớm ghiếc như thế nào đây? Đau đầu quá, Rosa hay trêu tôi rằng Fourth ngoài cái đẹp thì không có gì. Tôi không buồn đâu, nó là sự thật.

Cái tên đáng ghét mà tôi vừa nhắc ở trên là Gemini, nghe tên như chòm sao ý, ai nghĩ là thần đâu. Mà cũng chỉ có tôi nghĩ thế thôi, khoan hãy đi, đợi tôi giới thiệu nốt về "thuyền viên" nhé.

Người mà vừa xuất hiện để trêu tôi là tên đáng ghét chói loá và đẹp trai, Gemini. Tiếp theo, người đang ngồi ung dung uống trà kia là North, nghe nói anh ta chui từ dưới đất, cụ thể là địa ngục, người đang nằm lên trên đùi của cái cá thể chui từ địa ngục lên là Night, nghe nói Night đến cùng lúc với North, bọn họ là một đôi.

Còn nữa, cái cậu con trai trông hơi khó tính kia là hậu nhân của Ares hay Athena gì đó, thần chiến tranh đó, tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy tên Li Ming, người đang cố gắng giúp Li Ming bớt tức giận là Heart, hậu nhân của thần biển cả Poseidon. Hai người bọn họ là người lên tàu gần sớm nhất, từ lúc Rosa nhận thức được thì họ đã ngồi chễm chệ trên đó rồi.

Không chỉ mấy người đó, vẫn còn tiếp. Tôi nói thêm cho bạn nghe nha. Cô gái xinh đẹp mỹ mạo, tuyệt trần kia là Pahn, là chị gái cùng mẹ khác cha của Gemini, nữ thần mặt trăng.

Hai người vừa đi "thám thính" trở về là Kongthap và Atom. Hai đứa em nhỏ của phi thuyền, hai đứa nhận nhiệm vụ đưa thông tin của cả đoàn về đỉnh Olympus, Rosa nói Atom là đứa con thứ năm sinh ra từ cầu vồng, có vẻ là có quan hệ thân thiết với tôi đấy, mà tôi không biết gì cả.

Còn lại ba người kia, là "Hội người già" của phi hành đoàn, lần lượt tính từ già đến trẻ nhất là Helga, Zuses và Demitis.

Đó là tất cả về những người của phi thuyền này, còn về tôi đó hả. Như đã giới thiệu tôi là Fourth, sinh ra từ cầu vồng, lúc tôi biết thế nào là sự sống và ánh sáng thì tôi đã được nữ thần Aphrodite bế trên tay rồi. Người đưa tôi về đỉnh Olympus là tên đáng ghét chói loá kia.

Nói đúng ra, thì tôi và cậu ta cũng là bạn thân từ nhỏ đấy. Mà cũng chẳng nhỏ nhắn gì, lúc gặp nhau cậu ta cũng cỡ gần trăm tuổi rồi, nhưng là thần thánh thì tôi cũng bỏ qua.

Cái danh "Thần sắc đẹp" là do tôi được đặt đấy, chứ ai đâu mà muốn làm một vị thần không có tí gì nguy hiểm ngoài cái vỏ đẹp? Ngoài cái danh sắc đẹp, tôi có sức mạnh ban tình yêu cho người khác, vậy mà tôi không thể nào ban tình yêu cho bản thân.

Mười một người kia đều có sức mạnh của riêng mình, vậy tại sao tôi không có, thật bất công, tôi hỏi Đất mẹ Gaia, nhưng bà nói phải phụ thuộc vào thời gian, tôi đã đợi hơn hai trăm năm rồi đấy, sức mạnh của tôi đâu.

Nói thật thì tôi ghen tị lắm nhé, Gemini có thể bắn cung, North có thể dùng lưỡi hái của mình để cắt phăng đầu của đối phương, Night chỉ việc núp sau lưng North là được, Pahn cũng bắn được cung như Gemini, bách phát bách trúng. Li Ming thì là thần chiến tranh, cậu ấy được máu liều vượt quá chỉ tiêu cho phép, còn Heart thì sử dụng được nước và cái cây gậy gì đó mà mọi người gọi là đinh ba, đâm chỉ có chết tươi. Kongthap và Atom thì chạy rất nhanh, đứa có cánh ở chân, đứa ở lưng, nguy hiểm trước mắt, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Helga, Zuses và Demitis thì tôi chịu, họ thuộc loại lão làng, sức mạnh của họ thì tôi không rõ, nhưng chắc cũng mạnh lắm nhỉ.

Tôi nhớ hình như Gemini từng nói với tôi rằng.

"Fourth, sắc đẹp của cậu cũng đã đủ làm người ta chết rồi, cậu còn đòi gì nữa. Hay là để tôi bảo vệ cậu giống như cách anh North sẵn sàng đưa kẻ dám đụng đến Night xuống địa ngục nhé?"

Tôi thề với danh dự là thần sắc đẹp, tôi thề là tôi không hề có ý định muốn Gemini bảo vệ mình, cho dù tôi có chết trên đường đi tìm báu vật thì tôi vẫn muốn dính đến cậu ta!

Tôi muốn có sức mạnh của riêng mình!







geminifourth ; báu vật của các vị thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ