Cảm ơn

316 18 8
                                    

- Giới thiệu sơ lược: Kim Hyukkyu xuyên không vào một bộ tiểu thuyết mang theo hệ thống cứu rỗi top 8. Sau những ngày kề cạnh bên top 8 thì cuối cùng top bot 9 cũng thành đôi. Còn Hyukkku với Lee Sanghyeok - top 8 thì hẹn hò với nhau. Ở đời trước Hyukkyu là trẻ mồ côi, sau này lớn lên thì sống một mình, làm một nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi bị tai nạn xe thì được xuyên vào tiểu thuyết bản thân đã từng đọc. Hai người yêu nhau được 7 năm thì top bot 9 có xích mích với nhau. Bot 9 tìm tới Sanghyeok không chỉ một lần và lần nào Sanghyeok cũng bỏ mặc Hyukkku để ở bên cạnh bot 9. Hyukkyu có hẹn ước với hệ thống rằng nếu Sanghyeok thay lòng đổi dạ thì Hyukkyu sẽ chết vì đã không công lược thành công mục tiêu. Hyukkyu chấp nhận điều đó và giờ khi biết mình sắp chết thì Hyukkyu cảm thấy rất bình thường. Thậm chí Hyukkku còn thấy biết ơn Sanghyeok vì đã cho mình hơi ấm gia đình, đã cho mình thứ cảm xúc gọi là tình yêu =)))). Đến cuối cùng thì Hyukkyu mất trong căn nhà của hai người, còn Sanghyeok thì lúc đó đang hộ tống bot 9 đi mua sắm.

~

Thôi thì gặp nhau nhờ duyên phận thì việc hai ta xa nhau tất cũng sẽ có những lý lẽ sâu xa của riêng nó.

Không phải là anh không đủ tốt, cũng không phải là ta không yêu nhau nữa. Mà chỉ là chuyện tình chúng ta chỉ có thể tới đây mà thôi.

Em chưa bao giờ trách anh dù chỉ một lần, dẫu cho anh có từng lạc lối, có từng sai lầm, có từng làm những điều không đúng với em.

Nhưng giờ đây tất cả những chuyện ấy bỗng trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Vì thời gian mà em có thể ở bên cạnh anh chỉ có thể đếm được bằng từng phút.

Ngắn ngủi và chóng tàn như những nụ hoa e ấp đang vươn mình chớm nở sau cái giá lạnh của mùa đông.

Anh đã từng yêu em tha thiết, đã từng trao cho em ngọn lửa nồng ấm mang tên tình yêu. Nhưng anh cũng chính là người khiến trái tim em cảm tưởng như đã bị ai đó vứt bỏ xuống dưới đáy sông sâu đầy lạnh lẽo. Khiến em như một chú cá mắc cạn, chỉ có thể thoi thóp giãy dụa đợi chờ cái chết đến trong vô vọng.

Thật buồn cười anh nhỉ ? Có lẽ vì anh là người đã khiến em biết thương, biết yêu và biết nhớ nên khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì em mới có thể đau đớn đến nhường này.

Em chưa bao giờ ngừng biết ơn anh, cũng như chưa bao giờ ngừng cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã có thể gặp được anh trong cuộc đời mình.

Chính anh - người đã thắp sáng lên ngọn đèn cạn dầu trong em. Trái tim chai sạn, cứng rắn tựa như đá của em cũng được anh dịu dàng rót đầy tình yêu thương vào.

Em đã vô cùng hạnh phúc khi được sống và được ở bên cạnh anh những tháng ngày qua, để giờ đây em chẳng biết phải nói gì ngoài hai chữ cảm ơn.

Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn anh vì những nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng, cảm ơn anh vì những bữa cơm ấm nóng mang đầy hơi thở gia đình, cảm ơn anh vì những câu nói chào mừng về nhà và cả những lần anh kiên định nắm tay em thong thả đi giữa dòng người tấp nập.

Sau tất cả, từ tận đáy lòng mình, em biết ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã yêu, vì đã đến và đã cho em được cảm nhận thứ cảm xúc tuyệt diệu mang tên tình yêu.

Trong suốt cõi đời buồn tẻ của mình, anh là hơi ấm, là thiện chí duy nhất mà em được đón nhận.

- Thấy idea này cũng hay, ước gì có bạn nào triển fic dài dài dạng như này để đọc cho đã =))).

FakerDeft | Viết cho mapo duoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ