Chap 6

3 0 0
                                    

Sau khi Bảo Thiên rời lớp, cộng đồng 10A1 lại bàn tán rôm rả.

- Ôi, cậu ấy men quá chừng! Người đàn ông của tớ đã xuất hiện rồi... - Hồng Linh chắp tay lên má mơ màng.

- Thôi đi má! Cỡ như cậu lau giày cậu ấy còn chưa có vé đâu nhé! - Một cô nàng bĩu môi.

- Hứ! Thì tớ đâu cần thứ vé lau giày đâu, tớ có vé làm người yêu Sky rồi mà... - Bật lại, Hồng Linh tiếp tục ca ảo tưởng của mình.

- Xàm quá đi! Các cậu đúng là mê sắc mà - Nhỏ Trang chen vào - Mà nè, các cậu không thắc mắc sao cậu ấy lại được cả cô thầy và mọi người "nể" như vậy hả?

Ừ ừ đúng rồi, đúng cái thắc mắc của tôi, tôi dỏng tai nghe ngóng xem có ai biết được thông tin gì đáng giá không...

- Ừ nhỉ, dù là đại thiếu gia nhà nào đi chăng nữa thì cũng là học trò cơ mà - Cả bọn gật đầu đồng ý, thì ra cũng chẳng ai biết, haizz...

- Lũ gà mờ! - Một giọng nói đanh đá và khinh khỉnh vang lên.

Hết thảy đều nhìn sang phía phát ra giọng nói... Là Linh Miêu, "người yêu cũ" của tôi. Linh Miêu vòng tay trước ngực, từng bước kênh kiệu đi tới:

- Để tôi nói cho các cậu biết, cũng để các cậu khỏi mơ tưởng hão huyền... Nguyễn Quốc Bảo Thiên là con trai một của tập đoàn Vỹ Thiên, tập đoàn hiện là tập đoàn lớn nhất thành phố này, vừa trở về sau 5 sống tại Mỹ. Chương trình mà các cậu đang vùi óc để học Bảo Thiên đã học qua hết rồi, đối với cậu ấy chỉ là muỗi! Bây giờ việc đến trường của cậu ấy chỉ là thú vui thôi, chủ yếu để giết những ngày tháng cậu đợi đến tuổi đảm nhận tập đoàn của gia đình... Thầy cô cũng chỉ có trách nhiệm đảm bảo việc thi cử của cậu ấy cho đầy đủ, còn học hay không, tất nhiên là tùy bản thân Bảo Thiên rồi. Các cậu nghĩ... mắm muối như các cậu - Linh Miêu đưa mắt chán chường lướt hết loạt con gái đang đứng vây quanh - ... có thể nhận được một cái liếc mắt của Bảo Thiên sao? 

Vứt cho cả đám một ánh cười kiêu ngạo rồi Linh Miêu bước đi, ngồi vào chỗ, soi gương tô lại lớp son vừa bị trôi đi đôi chút. Ôi god, may thay con chưa trót đắm say cái con người này!

Chưa hết, khi xóm tám chuyện hẵng còn ngơ ngác lẫn tức tối vì bí mật Sky vừa được hé lộ, nhỏ Khả Mi, bạn thân của Linh Miêu (Nói đúng hơn là kẻ hầu ăn bám) còn vênh mặt nói:

- Các cậu nên chúc phúc cho Linh Miêu của chúng ta, gia đình tiểu thư Linh Miêu là cổ đông không hề nhỏ của các công ty tập đoàn Vỹ Thiên đó. Sớm muộn gì, Bảo Thiên và Linh Miêu cũng thành một đôi thôi, họ quá hợp nhau còn gì. Haha.

Haiz... Dù không muốn nhưng tôi cũng phải công nhận nếu Linh Miêu và "Kai của tôi" là một đôi thì thật không chê vào đâu được, trai tài gái sắc, đã thế gia cảnh còn quá tốt, chắc họ sinh ra là dành cho nhau. Híc! 

Đang xụ mặt "chúc phúc" cho hai người đó, Minh Khanh bỗng cất tiếng làm tôi giật mình:

- Nhớ Minh Khanh sao? - Cậu ta bông đùa, lại tự sướng rồi! Nhưng chưa kịp cho tôi phản ứng, Minh Khanh lại tiếp - À, chắc giờ Vy nhớ người khác rồi...

- Ai... chứ? - Tôi ngờ vực.

- Hì, giờ ra chơi mà ngồi vậy sao? Tào phớ ế hết rồi kìa... - Minh Khanh đánh trống lảng, cười cười nói.

Giờ tâm trạng của tôi cũng chẳng thể để tâm đến tào phớ được nữa, Thảo Mai cũng không qua rủ tôi, ra về rồi ghé luôn vậy.

- Không phải cậu cũng nghiện tào phớ sao? Ra chống ế cho người ta đi - Tôi cố vui vẻ đùa lại.

- Tớ chỉ nghiện... khi có Tường Vy thôi - Minh Khanh nháy mắt rồi nhanh chóng trở về chỗ vì tiếng trống vào tiết.

Tôi lạc vào một cảm giác khó tả, hôm nay cứ như là ngày đánh dấu bước ngoặt đời tôi vậy, mọi cảm giác tôi trải qua đều mới lạ. Bỗng dưng lại muốn gặp Thảo Mai ngay bây giờ quá, cậu ấy là người duy nhất tôi có thể xả hết tất cả những cảm giác này của mình ra ngoài! Aaaaaa~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nắng lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ