Chương 26

358 18 0
                                    

Lúc Diệp Lâm Anh gọi điện thoại đến, Thuỳ Trang đang bị Lan Ngọc đè ở trên giường, nắm chặt hai chân đâm chọc.

Nàng khóc lóc gọi cô: "Điện thoại kìa!"

Muốn xin cô dừng lại một chút.

Nhưng Lan Ngọc vẫn không dừng lại, vừa cắm vào trong nàng vừa nói chuyện: "Em mở đi."

Thuỳ Trang cầm di động, che miệng lại, ấn nút nghe rồi đưa đến bên tai cô.

Cô tiếp tục đâm vào rút ra một cú thật mạnh.

Bụng nhỏ của nàng run rẩy, lúc cao trào tự cắn mu bàn tay của mình.

Nàng há miệng thở hổn hển.

Tiểu huyệt của nàng sau khi co rút kẹp chặt cô đến nỗi khiến cô kêu thành tiếng, Diệp Lâm Anh ở đầu dây bên kia nói: "8 giờ tối đến phòng tớ đi, chúng ta thảo luận về lựa chọn vị trí ngày mai, dù sao thì cậu bên dã chiến, tớ là xạ thủ..."

Tiếng động lạch bạch bên này truyền đến microphone.

Diệp Lâm Anh dừng lại, hỏi: "Lan Ngọc, cậu đang làm gì vậy?"

"Không được nói." Lan Ngọc bóp eo nàng hung hãn đâm chọc, hơi thở cực kỳ nặng nề.

Diệp Lâm Anh: "..."

Thuỳ Trang vội vã ngắt điện thoại, nàng nhéo tay cô: "Chị không thể dừng lại rồi mới nghe...A..."

Cô giữ chặt eo nàng rồi dùng sức đâm sâu vào.

Nàng bị đâm đến mức không chịu nổi mà kêu thành tiếng, thanh chắn giường rung lắc như muốn sập.

Lan Ngọc mạnh mẽ xoa nắn ngực nàng, cúi đầu mút cắn.

Khoái cảm lên tận đỉnh đầu như một dòng nước ấm, tưới từ trên da đầu xuống tận bàn chân của nàng, đến lúc đạt cực khoái, nàng cắn tay cô, nức nở thét lên chói tai.

...

7 giờ tối, Lan Ngọc cầm thẻ phòng mới rồi đi lên lầu, còn ôm theo cả Thuỳ Trang.

Đúng lúc Diệp Lâm Anh đứng ở hành lang, nhìn thấy cô ôm nàng đi đến, còn tưởng rằng nàng bị bệnh, mới trố mắt nhìn rồi hỏi: "Cô ấy làm sao vậy?"

"Bị mệt." Giọng nói của Lan Ngọc trầm thấp.

Diệp Lâm Anh: "..."

Bảy người đồng đội đi sau Diệp Lâm Anh không hẹn mà cùng nhìn vào trong phòng cô, chỉ thấy chăn nệm rớt đầy trên đất, trên mặt ga trải giường trắng tinh toàn là các vệt nước lớn nhỏ khác nhau.

"..."

Thuỳ Trang vì mệt nên đã ngủ rồi, Lan Ngọc gọi ba phần bò bít tết, ngồi trong phòng Diệp Lâm Anh, vừa ăn vừa nghe mấy người họ giải thích chiến lược thi đấu.

"Ngày mai lúc khởi động, hai người Quỳnh Nga và Ngọc Huyền phối hợp cùng nhau, còn Tú Quỳnh thì dã chiến..." Diệp Lâm Anh vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn lại, cô đã ăn đến miếng bít tết thứ ba: "Này! Sao cậu ăn nhanh thế?!"

Mẹ nó nãy giờ mới được có năm phút!

Lan Ngọc uống ngụm nước: "Đói."

Mọi người đồng thời nhìn vào dấu răng lộ ra trên cổ tay của cô, ai cũng lập tức hiểu rõ lúc nãy cô làm gì trong phòng.

[ Lan Ngọc x Trang Pháp ] Chung SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ