chương 3

133 17 0
                                    


"Cậu ơi, cậu gì đó ơi, cậu có đang nghe không thế? Cậu ơi"

Kaiser cứ thẫn thờ suốt từ nãy đến giờ, cậu nhóc kia vẫn vẫn đang cố gắng gọi hắn nhưng vô ích, chẳng biết hắn đang nghĩ cái quái gì nữa.

" Cậu trai này kì quá, mình gọi mà cậu ấy chẳng nghe gì cả, hay cậu ấy còn đau chỗ nào ư?"- cậu nhóc thầm nghĩ, cậu đoán là người trước mặt mình còn đau sau khi ôm trọn những cú đánh của ông lão bán bánh mỳ kia nên mới không tiện trả lời. Nghĩ đến đây, cậu nhóc vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy đến gần hơn với kaiser, tóm lấy một góc áo của hắn mà tiếp tục gọi.

" Cậu ơi, cậu có sao không, cậu còn đau chỗ nào ư?"

Chính khoảnh khắc mà cậu bé kia tóm lấy góc áo rách rưới của kaiser, hắn mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của tên nhóc kia đang đứng trước mặt mình từ lúc nào mà kaiser không khỏi giật mình, giật phăng bàn tay đang tóm lấy áo hắn của nhóc con kia mà theo phản xạ lùi lại về sau mấy bước.

Nhóc con kia sau chuỗi hành động của kaiser thì vô cùng ngơ ngác, tự hỏi :

" Cậu ấy sao thế, mình đã làm gì sai ư? Sao cậu ấy lại có phản ứng như vậy nhỉ" - trong đầu bé con ngổn ngang những suy nghĩ xoay quanh về cậu trai đứng trước mặt mình. Có lẽ kaiser cũng đã nhận ra phản ứng có phần hơi quá khích của bản thân, thêm với khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé trước mặt làm hắn muốn độn thổ.

"Xấu hổ chết mất!" - kaiser cúi gằm mặt xuống đất thầm nghĩ.

Thẹn quá hóa giận, hắn mới ngẩng đầu lên, chỉ tay vào mặt cậu nhóc kia rồi lớn giọng nói :

"Ai cho mày động vào tao chứ hả nhãi con? Tao không thích có bất cứ ai động chạm vào người tao cả!" - Kaiser đột nhiên nói lớn làm cậu nhóc trước mặt giật mình thon thót, vội vàng rối rít xin lỗi hắn.

" A, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tại vì gọi mãi cậu không trả nên tớ nghĩ cậu còn đau nên tớ mới làm vậy, tớ không biết là cậu không thích "

Cậu nhóc kia vội vàng giải thích, tay thì quơ lên quơ xuống loạn xạ, mặt mày thì tái mét như thể bản thân vừa gây ra tội lỗi tày trời lắm vậy, trông vô cùng tội nghiệp hệt như một chú cún con mắc mưa . Kaiser sau khi chứng kiến 1 màn xin lỗi phải nói là rườm rà nhất từ trước đến giờ cũng có đôi chút bất ngờ.

"Tên nhãi này mắc bệnh người tốt hả? Tự nhiên từ đâu lao ra rồi cứu mình, bỏ ra những 5 eur chỉ để mua bánh mỳ và cuối cùng xin lỗi mình mặc dù cậu ta còn chẳng có lỗi?" - kaiser tự hỏi chính mình, hắn cũng ngầm thừa nhận rằng vừa nãy chỉ là do xấu hổ nên bản thân mới trở nên gắt gỏng như vậy, ai ngờ đâu thằng nhóc này xin lỗi thật mới hay.

Sau màn xin lỗi đó của cậu nhóc thì kaiser vẫn đứng im như tượng, không hề có ý định bắt chuyện trước hay mở lời nói cảm ơn với đứa trẻ kia. Không phải là hắn không muốn nói, mà là vì nếu người cứu hắn là 1 người lớn thì khi hắn nói ra câu cảm ơn sẽ đỡ thấy sượng mồm hơn, nhưng đằng này người cứu hắn lại là đứa trẻ con, trông còn sêm tuổi hắn, kaiser cũng biết nhục chứ. Hắn vẫn còn sĩ diện lắm. Cuối cùng vẫn là đứa nhóc kia là người bắt chuyện trước.

[Kaiisa] mặt trời màu lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ