chương 6

76 13 1
                                    

Bầu trời giờ đây đã ngả màu, thứ sắc vàng cam chói loá cũng đã dần nhạt đi trông thấy. Tiếng gió lộng cùng âm thanh xe cộ nô nức của buổi chiều muộn gần chập tối hệt như bản giao hưởng sống động của cuộc đời muốn gửi đến nhân thế để đánh thức những linh hồn lạc đường trở về nhà.

Không biết kaiser và isagi đã giữ tư thế kì lạ này được bao lâu, không ai mở lời cả, khoảng lặng vẫn cứ thế duy trì từ bấy giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Điều này cũng làm cho isagi có đôi chút khó xử.

"Cậu ấy đã ổn hơn chưa nhỉ? Mình muốn an ủi cậu ấy nhưng hình như kaiser không thích bị động chạm thì phải"

Isagi không dám mở lời vì bây giờ tâm trạng kaiser đang không ổn định, sợ nói bất kì điều gì cũng có thể làm cho cậu ấy tổn thương hoặc cũng có thể làm kaiser phát điên lên chẳng hạn? Isagi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Nếu bây giờ không làm gì có khi cậu ấy sẽ giữ tư thế này đến tối muộn mất, bố mẹ sẽ lại lo lắng cho mình.." isagi đang vò đầu bứt tóc mà nghĩ.

Bây giờ trong thâm tâm cậu đang đấu tranh rất dữ dội. Một là chạm vào kaiser để gọi cậu ấy, nhưng điều này có thể làm cậu ấy phát điên. Hai là để mặc thế này và bố mẹ sẽ lại chạy đi tìm isagi lần nữa giống tối qua, nhưng cậu không muốn để bố mẹ mình lo lắng chút nào.

" Aaaa, phải làm sao bây giờ"- đây cũng chính là tiếng thét mà tâm hồn yoichi truyền đến đại não. Khó xử chết mất.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng cậu cũng đã đưa ra được lựa chọn. Và đương nhiên, đó là phương án thứ nhất - gọi kaiser trở lại.

"Thôi..đành liều một lần vậy" isagi nghĩ, nuốt nước bọt mà quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng, không thể đứng yên mãi được, phải hành động thôi.

Dứt dòng suy nghĩ, isagi liền đưa tay mình lên cao, đáp xuống đầu kaiser và nhẹ nhàng xoa nó. Đây có thể là hành động quá phận mà kaiser không thích nhưng cũng đành thôi, làm gì có lựa chọn nào khác đâu cơ chứ.

"Tóc cậu ấy khá thô và cứng nhỉ" isagi từ từ đưa tay chuyển động qua lại và cảm nhận từng lọn tóc đang nương theo nhịp tay của mình mà nghĩ.

Và nó đã thành công. Chính hành động đó đã đánh thức kaiser thoát khỏi mớ suy tư hỗn độn của mình. Tất nhiên, phản ứng của hắn ngay lập tức trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

"NÀY!! MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!?"

Vừa nói hắn vừa lập tức thu tay lại và đẩy isagi ra xa. Hành động của kaiser đã làm isagi suýt chút nữa là ngã lăn ra đất, may mắn là cậu đã dự liệu được điều này từ trước nên mới có cơ may giữ được thăng bằng.

Kaiser như có như không mà thét vào mặt isagi. Lời nói chứa đầy sự tức giận và căm ghét ấy vả thẳng vào mặt cậu làm isagi giật mình thon thót, cộng với cú đẩy bất ngờ ban nãy đã thành công làm cậu nhóc sợ hãi tột độ.

"Mình không nghĩ là cậu ấy ghét điều đó đến thế.." - cậu chỉ nghĩ trong đầu chứ khoong nói thẳng ra. Vì sao ư? Vì kaiser bây giờ quá đáng sợ, isagi không dám hé răng nửa lời.

[Kaiisa] mặt trời màu lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ