[1] Hà trụ Tokitou Muichiro

243 20 0
                                    

"A...a...ức, k-khó chịu quá! Hức..."

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Muichiro liền quỳ sụp xuống sàn, tới đèn còn chưa thắp lên. Lúc này trong phòng chỉ toàn tiếng thở dốc của em, đôi tay run run cởi từng cúc áo ra. Cơ thể em lúc này nóng hừng hực, phần dưới cứ không ngừng chướng căng khó chịu vô cùng.

Muichiro cố gắng ngồi dậy nhưng vô vọng. Em lúc này biết mình đang mang bộ mặt "khó coi" thế nào nên chẳng ra ngoài cầu cứu ai được, một phần cũng vì em có chút ngại...

Ai đời là một trụ cột lại đi trúng xuân dược? Muichiro mím môi nghĩ, vừa rồi em tới một ngôi làng để hạ quỷ, quỷ thì không nói nhưng nước của ngôi làng đó vậy mà rất lạ. Cũng không hẳn là nước của cả làng, mà là nước của Muichiro được người dân ở làng đó chuẩn bị cho em. Lúc uống thì không có chuyện gì xảy ra, tới khi em đang trên đường về nhà thì triệu chứng mới bắt đầu, lúc đầu chỉ là cơn râm ran ở phần bụng dưới, dần dà toàn thân của em trở nên nhạy cảm lạ thường, trước mắt em cứ như bị phủ một tầng sương mờ mịt, khó khăn về được tới phủ riêng thì em hoàn toàn bị khuất phục bởi thứ dược chết người kia. Muichiro thầm nghĩ nếu lúc này có một con quỷ nào xuất hiện trước mắt em e rằng em cũng chiến đấu không được.

Giờ cũng đã gần canh 5, em không thể cứ vậy liều mình đi tìm thái y* được, cũng chẳng biết nhờ ai đáng tin cả. Muichiro lúc này đã thoát y thành công sau một hồi vật vã, em run run nằm xuống tấm đệm.

"Ha...haa... Trúng dược thì tự giải quyết là xong thôi mà...."

Em khẽ nói một câu tự trấn an mình xong đưa tay mò xuống phần dưới cương cứng nhớn nháp mà tuốt lộng, cả người run lên bần bật bởi vì những hành động như này em chưa một lần dám nghĩ tới, cũng chưa bao giờ làm.

Đôi mắt bạc hà trong trẻo nhắm chặt lại, em khóc. Bỗng bụng em nóng hừng hực nhói một cái khiến suýt thì em buột miệng rên lên,

*Phụt*

Một chất dịch trắng chảy ướt hết tay Muichiro, em không nhìn xuống mà nằm ngửa lại thở dốc, từ từ mê man  chìm vào giất ngủ.

_________
"Ngài đại trụ!"

Đám kiếm sĩ xếp thành hàng chào khi thấy Muichiro vừa bước vào, em ra hiệu cho tất cả ngồi xuống rồi chỉ bừa một tên kêu hắn lấy kiếm gỗ cho em.

"Cậu, lên đây, hôm qua cậu là người duy nhất sai bước này, làm lại đi."

...

"Cậu kia, lên đây, cậu thích nói chuyện lắm nhỉ? Nói ồn tới nhức cả tai tôi đấy."

...

"Cậu nữa, mau lên."

...

Em cứ vậy như mọi ngày tập luyện cho các kiếm sĩ, thật ra tình trạng cơ thể của Muichiro chưa hoàn toàn hồi phục, lúc sáng em lại bật tỉnh dậy vì cơn nóng rát thân dưới, thế là em lại phải lặp lại hành động hôm qua, nhưng có vẻ càng làm sẽ càng thêm nặng, em phải tự "xử" từ lúc tinh mơ đó cho tới tận sáng, tới mức tay em nhăn nheo hết lại vì thấm nhiều nước, em mới cầm cự được tới bây giờ.

[TANMUI] TOKITOU MUICHIRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ