Chap 2.2

1.4K 114 6
                                    



Kim Minseok lưng mỏi nhừ, hai tay ôm thư từ bước vào trong nhà họ Kim. Hôm nay khóa học có điều, so sánh ít, cậu mong lấy đề sớm về nhà, cậu tính toán về đến nhà sau, ở hoa viên chỉ có cây có nước sẽ nhìn ngắm qua một chút lịch sử mỹ thuật Tây Dương.

Đúng lúc cậu bước vào phòng khách rộng lớn mà hoa lệ, hai mắt thanh huỳnh bỗng trợn lên, hiện tại bất quá mới có hai giờ chiều, như thế nào trong phòng lại nhiều người vậy? Cha cùng anh cả đang đi làm ở công ty, cùng với bà mẹ kế có thói quen ngủ quá ngọ, tất cả đều đang ở trong phòng khách... duy chỉ thiếu có Jaeri.

Không khí có một cỗ trầm buồn, hơi thở bị buộc chặt, cứ như là đã xảy ra một chuyện gì đó không bình thường vậy, này cỗ trầm buồn không khí không khỏi cuốn hút Kim Minseok, làm cậu cảm thấy khẩn trương hẳn. Cậu theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, lại theo bản năng cúi đầu nhẹ giọng gọi: "Ba, dì, anh cả!"

Kim Yongmin không chút để ý hay đáp lại một tiếng, gương mặt ngiêm túc cùng bộ dáng chất chứa tấm sự mãnh liệt, về phần Lee Jaeji cùng Kim Jaeyong đang bị chuyện gì đó quấy nhiễu, cũng không có nhìn tới cậu.

Kim Minseok thấy bình thường, nhún nhún vay, xoay người đi về hướng cầu thang. Đang lúc cậu chuẩn bị bước lên bậc thì Kim Yongmin đột nhiên quát: "Đứng lại! Ta có nói cho con đi đâu."

Kim Minseok nghi hoặc đi vào ngồi lên ghế sôpha, ánh mắt ẩn sau cặp kính vuông mang chút khiếp ý trước người cha đầy quyền uy này.

"Jaeri trốn nhà đi ra ngoài, con biết không?" Kim Yongmin trầm thanh hỏi, nét mặt già nua hé ra tràn đầy vẻ lo lắng.

Kim Minseok ngẩng mạnh đầu lên, như thế nào lại vậy? "Con, con....một chút cũng không biết..."

"Mấy ngày gần đây, nó có nhắc tới cái gì, hay ám chỉ chỗ nào đó muốn tới với con không?" Kim Yongmin tiếp tục hỏi. Kim Minseok lắc mạnh đầu, cậu cùng Jaeri luôn luôn không thân, cho tới bây giờ chưa từng nói qua nhiều chuyện, so với những tư mật trong lòng, Kim Jaeri cũng chưa từng coi cậu như em trai mà đối đãi, càng không bàn đến việc có thể có nói cho cậu biết việc lớn như trốn nhà lần này.

Rầm một tiếng, Kim Yongmin khó thở đập mạnh tay lên bàn, làm cho ba người trong phòng đều bị dọa tới sốc.

"Ai da! Yongmin anh cũng đừng có tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thân thể đấy!" Lee Jaeji vội vàng nở nụ cười trấn an.

"Bà câm miêng cho tôi." Kim Yongmin giận dữ hét. "Bà nói xem, Jaeri đứa nhỏ này chính là bị bà chiều quá hóa hư, bình thường bao che chịu đựng cũng được thôi, nhưng đây là vấn đề thể diện, thế mà lại dám trốn hôn làm cho tôi mất mặt." Kim Yongmin càng nói càng tức, nét mặt già nua trướng đỏ lên, hai tròng mắt sắc bén cùng giọng nói như chuông đồng hung hăng chất vấn Lee Jaeji.

Ông đã nhìn trúng cái hôn sự giàu có này từ lâu, hao mòn tâm tư lấy lòng Oh Kangho, mạnh dạn tiến cử với ông ta con gái của mình. Thật vất vả cho ông ngóng trông, ai ngờ đứa con gái có phúc không biết hưởng này lại không một tiếng nào đã trốn đi, thật là không có lí nào! Đặt lên địa vị Oh gia, đối với Kim Thị mà nói, có tốn công mấy cũng chẳng được chỗ tốt như vậy. Được lắm! Chỉ còn kém cửa nhà một chút, vậy mà hôn sự này lại mắt thấy không trông cậy được gì.

[Chuyển văn/SeMin] Người chồng vô tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ