Chap 4

1.8K 122 25
                                    

Xe dừng lại tại một khu phố phồn hoa nằm ở phía Bắc, trước cửa một salon tạo hình làm tóc có tên là "New Fashion ". Oh Sehun mang theo Kim Minseok đi vào trong cửa hàng, lập tức có một cô gái dáng người cao cao yểu điệu, vũ mị thanh cao tiến tới nghênh đón, mơ hồ còn mang theo một trận hương theo gió thoảng qua tới đây.

"Oh Sehun, đã lâu không thấy. Tôi chờ cậu đến lâu lắm rồi đấy" Cô gái vũ mị cười duyên dáng ngọt ngào nói. Tiếp theo, nàng chuyển ánh nhìn tinh tế sang đánh giá Kim Minseok. "Đây chính là vị thiếu gia mà cậu nhờ tôi hỗ trợ sửa sang, cải tạo lại đúng không?"

Oh Sehun mỉm cười gật đầu. "Phiền cậu, Trân Ny! Cậu hãy đem cậu ấy từ đầu đến chân cải tạo ngoại hình một phen. Điều kiện tiên quyết là phải phù hợp với khí chất của cậu ấy, không cần quá khoa trương."

Cô gái gọi là Trân Ny khẽ nâng mặt Kim Minseok lên cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó gật đầu nói: "Tư chất không tồi, cũng có khả năng..." Nói xong, nàng ta dẫn Oh Sehun cùng Kim Minseok đi vào nơi làm tóc. Chỉ cho Kim Minseok ngồi yên vị trên ghế xong, nàng ta bắt đầu phân phó những nhà thiết kế tạo hình cho Kim Minseok.

Kim Minseok có chút đau lòng nhìn những sợi tóc trên mặt đất, toàn thân cậu từ cao đến thấp chỉ có mái tóc này là thứ duy nhất cảm thấy được được một chút, không cần phải cắt ngắn đi mới được chứ!

Nửa giờ sau, trong gương xuất hiện một Kim Minseok hoàn toàn khác. Vẫn là một mái tóc đen nhưng có vẻ cực kì bồng bềnh diễm lệ mà có hình, uốn khúc tăng thêm mấy phần phong tình vũ mị cùng yêu kiều, làm gương mặt mộc mạc của cậu thêm động lòng người. Trân Ny nghiêm trang chăm chú ngắm nhìn cậu một hồi lâu. "Như vậy được không, cậu cảm thấy thế nào?" Nàng ta đứng ở một bên hỏi Oh Sehun.

"Tốt lắm, phi thường thích hợp với cậu ấy." Oh Sehun trả lời đơn giản, ngữ khí tuy bình thản, nhưng hai tròng mắt lại mơ hồ lóe lên ý vị tán thưởng mấy phần.

"Kế tiếp là xử lí khuôn mặt nhỏ nhắn này cùng cách ăn mặc". Trân Ny hơi hơi nhíu mày, sau đó đột nhiên giơ tay lên kéo chiếc kính gọng đen to cộ trên mặt Kim Minseok xuống. "Cái kính này thực hại mắt, gương mặt hé ra nụ cười đều bị nó phá hư!" Trân Ny nheo mắt lại phê phán.

Tiếp theo, nàng ta mang theo Kim Minseok cùng Oh Sehun đi vào khu trang điểm.
"Em cận mấy độ?" Đột nhiên nàng hỏi.

"Hơn hai độ." Kim Minseok thành thực trả lời. Kỳ thật thị lực của cậu đã dần dần chuyển biến tốt, nhưng cậu đã có thói quen đeo kính mắt, như vậy là đã có thể đem chính mình cùng người khác ngăn cách nhau, có được một ít cảm giác an toàn hơn.
Trân Ny không cho là đúng nhíu mi nói: "Độ nhỏ như vậy thì có thể không cần đeo, để làm chi cho che khuất một đôi mắt to xinh đẹp như vậy chứ". Nói xong, nàng còn hướng tới Oh Sehun hét lên: "Cậu mau lại đây nhìn xem, đôi mắt trong veo như nước này nhất định sẽ làm không ít người mê đắm đấy."

Oh Sehun buông hai tay, chậm rãi đi tới trước mặt Kim Minseok, lúc này mới phát hiện trong lời nói của Trân Ny cũng có một chút đúng như vậy. Kim Minseok đúng là có một đôi mắt đẹp dễ dàng làm động lòng người, con ngươi tối đen đẫm nước trong vắt như mực, lông mi dài nồng đậm mà uốn lượn hoàn mỹ vờn quanh đôi mắt, trông có vẻ thanh linh mà thông minh khiến kẻ đứng cùng trở nên mê muội. Hắn không hề biết đằng sau chiếc mắt kính to cộ kia lại ẩn chứa một đôi mắt kinh diễm đến vậy.

[Chuyển văn/SeMin] Người chồng vô tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ