Chương 16

407 59 17
                                    

🦑🦑🦑🦑🦑

 Hạ Nhiễm cảm thấy Trữ Yến bây giờ đang bị bao phủ bởi loại cảm xúc kỳ lạ, cậu đã nhiều lần liên tưởng tới cảnh tượng hai người gặp lại nhau, sẽ là lướt qua như người xa lạ, sẽ là đối diện nhau không nói lời nào, hoặc sẽ là khách sáo chào nhau một tiếng, nhưng hiện tại lại không giống.

 Trữ Yến khóc, đôi mắt ngâm nước kia chăm chú nhìn Hạ Nhiễm. Trữ Yến không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ ửng đó như biết nói chuyện, muốn nói ra đối với Hạ Nhiễm là nhớ nhung, là hối lỗi, là tình yêu sâu đậm, ánh mắt đó nóng bỏng như muốn thiêu đốt Hạ Nhiễm.

  Hạ Nhiễm không quan tâm đến nước mắt Trữ Yến cũng không muốn biết Trữ Yến vì ai mà khóc. Chỉ là Trữ Yến khóc, cậu lại cảm thấy khó chịu, đôi mắt có chút chua xót, đứng trước gương mặt này cảm xúc cậu vẫn như ngày đó chỉ là hiện tại không còn rơi lệ. Ba năm đã sớm trở thành quá khứ.

 Kết  quả  của việc học cách buông bỏ là nước mắt.

 Trong tầm mắt Trữ Yến, Hạ Nhiễm là bị nước mắt bao trùm biến thành bộ dạng mơ hồ, buồng vệ sinh tối tăm, ánh sáng yếu từ đèn chảy xuôi xuống bóng dáng mờ nhạt của Hạ Nhiễm. Trữ Yến nghĩ mình đang ở trong mơ, dù thực tế hắn đã vô số lần mơ thấy Hạ Nhiễm, nhưng hiện tại hắn vẫn xem đây là mộng đẹp, sẽ không thấy mất mát.

 Trữ Yến luôn quý trọng từng giấc mộng hai người gặp nhau, vì thế hắn chộp lấy nắm tay Hạ Nhiễm, gắt gao ôm Hạ Nhiễm trong vòng tay mình.

 Giấc mộng này so với trước đây rất chân thật.

 Nước mắt hắn dính ướt làn da Hạ Nhiễm, nhưng mở miệng lại không giống khóc nức nở, mà là khàn khàn, như nói mớ: "Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh mơ về em cả, nhưng càng ngày số lần gặp được em càng ít đi, anh sợ..., anh sợ bóng dáng em sẽ dần biến mất, may mắn hiện tại em quay về với anh rồi..."

 Hạ Nhiễm ngẩn người, nhất thời không nói lên lời, mím môi nhẹ nhàng đẩy Trữ Yến ra, nhưng Trữ Yến không động đậy, như không cảm nhận được hành động đẩy của Hạ Nhiễm.

 Hắn đang chìm trong mộng đẹp làm sao có thể dễ dàng tỉnh giấc?. Hắn còn hận không thể mãi mãi ở cùng Hạ Nhiễm trong mộng đẹp.

"Trữ tiên sinh."

 Trữ Yến nghe được lời nói của Hạ Nhiễm.

"Anh Trữ."

 Đây là lần thứ hai.

"Trữ Yến!"

 Giọng Hạ Nhiễm có đôi chút khó chịu. Trữ Yến đôi chút tỉnh táo lại nhưng vẫn như cũ không muốn buông cậu ra, mà dùng giọng điệu thương lượng, nói nhẹ: "Làm ơn cho anh ôm một lúc thôi, không lâu đâu, anh biết em sẽ lại rời đi..., một lúc thôi."

 Rõ là giọng điệu bình đạm, không có bất ngờ hay vui vẻ như đã trải qua vô vàn lần, nhưng Hạ Nhiễm lại cảm thấy bản thân hắn đang rất đau đớn, thống khổ.

 Trữ Yến ôm ngày càng chặt, Hạ Nhiễm không chịu nổi dùng lực đẩy ra, kỳ quái nhìn hắn: "Anh làm sao vậy?"

 Bước chân Trữ Yến có chút mơ hồ, mờ mịt bị đẩy lùi ra sau hai bước: "Anh chỉ đơn giản muốn ôm em thôi."

Thủ tục ly hôn [ABO-AB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ