Chương 17

466 51 8
                                    

🦑🦑🦑🦑🦑

 Khi Trữ Yến loạng choạng xuống cầu thang, một nhóm người đã đứng tụ tập trước cửa toàn nhà, Trần Vọng nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn hắn, vì thế Trữ Yến thấy được người đứng trước mặt Trần Vọng, là Hạ Nhiễm.

 Ánh hoàng hôn buông xuống khung cảnh một tầng mỏng màu đỏ, dãy núi xa xa đang chầm chậm che khuất mặt trời, mặt trời chạm vào tóc Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm như ngâm mình trong làn nước đỏ hồng, khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhận thấy được tầm mắt Trữ Yến, cậu hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về Trữ Yến đang mang vẻ mặt đờ đẫn.

 Nếu không nhờ Trần Vọng gọi Trữ Yến ba lần, Trữ Yến sẽ cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Gió thổ tung tóc Hạ Nhiễm, hai mảng sáng tối xen nhau chạy nhảy trên mặt cậu.

 Đôi mắt Trữ Yến bị ánh hoàng hôn chiếu vào, tầm mắt mơ hồ như bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, hắn cố gắng nhìn rõ nhưng chỉ thấy những đường nét chói lóa.

 Trữ Yến chậm rãi tới gần bọn họ, đầu trống rỗng không tin được, người hắn ngày đêm nhớ tới, Hạ Nhiễm, đang ở trước mặt hắn. Trữ Yến vô số lần nằm mơ, nhiều đến mức không đếm nổi và nhiêu lần hắn coi ảo giác đó là hiện thực, còn giờ hắn lại coi hiện thực là ảo giác.

 Khăn giấy Hạ Nhiễm đưa hắn vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn không thể tin được, có lẽ vì đã trải qua nhiều lần thất bại hoặc có lẽ vì đã từng chìm trong vô vàn mộng đẹp. Trữ Yến đẩy Trần Vọng ra đứng trước Hạ Nhiễm với vẻ mặt sửng sốt.

Em ấy gầy hơn trước.

 Cấp trên của Hạ Nhiễm còn đang say sưa giới thiệu dự án, thấy Trần Vọng bị đẩy ra, anh ta sợ hãi đến mức ngậm miệng, Trần Vọng đỡ trán, giới thiệu: "Vị này chính là giám đốc Trữ, chủ đầu tư dự án này."

"Chào anh, giám đốc Trữ!" vị cấp trên thận trọng đưa tay ra, thấy Trữ Yến không để ý đến mình liền nghĩ rằng cậu thiếu gia này không ưa mình, anh ta thu bàn tay về lau lại lòng bàn tay vài cái, rồi lại đưa ra nhưng tầm mắt Trữ Yến như cũ không đặt lên người anh, làm cậu trai chỉ có thể ngượng ngùng cười thu tay về, đẩy Hạ Nhiễm về phía trước giới thiệu: "Tôi xin giới thiệu, đây là..."

"Hạ Nhiễm." Trữ Yến ngắt lời vị cấp trên này, giọng nói run run và khàn, đồng thời cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt của mình.

Hạ Nhiễm lễ phép gật đầu, khách sáo mà đáp lại: "Chào giám đốc Trữ."

 Không phải là trong giấc mơ, cũng không phải là ảo giác, Trữ Yến thấy rõ Hạ Nhiễm được ánh sáng che phủ qua con ngươi của mình, đột nhiên hắn như không thể giữ lại sự bình tĩnh của bản thân, tim hắn đập nhanh, nhanh đến mức cảm thấy đau đớn, cảm giác ngột ngạt như sắp chết, chỉ có thể giảm bớt đau đớn bằng cách hít thở dồn dập.

 Trữ Yến nhất thời không nói được lời nào, hắn muốn tìm lí do để tiếp tục dính dáng đến Hạ Nhiễm, vì vậy mà cẩn thận lấy chiếc khăn giấy mà Hạ Nhiễm đưa cho mình để trong lòng bàn tay: "Anh muốn trả lại em thứ này..."

Hạ Nhiễm tựa hồ cười nhẹ: "Anh Trữ, thứ này anh không cần trả lại cho tôi."

 Trữ Yến trở nên thấy lo lắng: "Khăn giấy này anh chưa từng dùng qua, em xem, nó vẫn còn sạch ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thủ tục ly hôn [ABO-AB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ