1 năm sau
Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn diễn ra vô cùng hạnh phúc
Ban ngày cả hai cùng bận rộn, ai làm việc nấy nhưng tối đến là những phút giây mặn nồng bên nhau. Những lời dèm pha theo thời gian cũng không còn thay vào đó là những lời chúc, những lời khen ngợi
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc như vậy mãi cho đến một ngày...
- Em! Hay là mình có con đi
Milk vừa tắm xong liền xông vào phòng bay lên giường ôm cục bông đang nằm đọc sách kia thủ thỉ
- Milk khùng à? Em với mình sao mà có con được
Thương nhăn mặt nhìn Milk, có phải di chứng của chiến tranh ảnh hưởng đến thần kinh của Milk không vậy? Tự nhiên đòi có con, có kiểu gì giờ
- Em lạc hậu ghê, được hết á
Milk bĩu môi nhìn em nói
- Ừ tui lạc hậu, tui quê mùa, chị đi mà kím mấy con thành phố hỏng có quê như tui mà thương, đừng có lại gần tui nữa
Gấp quyển sách lại, Thương cựa mình thoát khỏi vòng tay của ai kia đi đến kệ tủ xếp quyển sách ngay ngắn, xoay người lại khoanh tay liếc nhìn người đang ngơ ngác trên giường
- Ơ thôi mà, em lại đây Milk nói cho nghe
Milk lúc này mới biết ai kia đang dỗi liền cười khờ đi lại rinh cục bột kia lên giường nhốt vào lòng
- Buông ra
- Thôi thôi đừng dỗi, Cảnh nói vừa quen với một bác sĩ bên Tây, ông ấy có phương pháp cho hai người phụ nữ sinh con. Em thấy sao?
Thương bất ngờ bật dậy mở to mắt nhìn Milk
- Thiệt ớ hở? Kỳ diệu vậy sao?
- Thiệt đó Milk lừa em làm gì! Milk muốn hỏi em xem em muốn có con không, nếu không muốn Milk không ép
Milk cầm tay Thương nhẹ nhàng nói, đôi lần được về sớm Milk có ghé sang trường em chờ em cùng về thì thấy em đứng thờ thẫn nhìn lũ trẻ con đang chơi ở bãi đất trước trường mà chạnh lòng. Làm mẹ là thiên chức mà người con gái nào cũng muốn làm, phải chăng vì Milk nên em mới thiệt thòi như vậy?
Nếu lúc đó em không gặp chị thì có phải em đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con thơ và làm tròn trách nhiệm người cháu đối với bà?
Milk có ý định sẽ nhận con nuôi trong chùa nhưng hôm qua vừa nghe Cảnh hớn hở báo tin mà lòng vui khôn xiết, vậy là chị sẽ có con với em được sao?
Không phải nhận con nuôi, là máu mủ, là ruột thịt với chị đó!
- Vậy là em và mình sẽ có con, em vui quá! Ha ha
- Mình sắp có con á Milk, là con của em và mình á, vui quá à!
Thương nhảy cẫng lên vui sướng, bao lần nhìn tụi trẻ con trong làng đùa giỡn em cũng muốn có cho mình một mụn con, nhưng lại sợ khi em nói ra Milk sẽ đau lòng vì em biết Milk là người rất để tâm, những lời em nói ra Milk đều sẽ ghi nhớ, lâu lâu lại còn có tính suy nghĩ linh tinh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MilkLove ] Nợ!
Fanfiction" Là vì chị nên em mồ côi " " Không!! " * Warning Truyện hoàn toàn hư cấu, mình chỉ mượn một số mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam hoàn toàn không xuyên tạc Vui lòng không re-up