Năm

635 58 4
                                        

- MẤY ĐỨA KIA!!! CON CHÁU NHÀ AI MÀ PHÁ VẬY HẢ? MỚI NHỎ MÀ TRỘM CẮP RỒI!!

- Thôi tiêu rồi! Chạy đi bay, lẹ!!!

- Chạy mauuuuuu

Cả ba thạy thụt mạng ra cái lỗ lúc nãy chui vào, vội vàng chui ra rồi đặt các thanh tre về vị trí cũ sau đó lại cắm cổ chạy tiếp

Đến khi cả ba nhìn ra sau không thấy có ai đuổi theo mới ngừng lại thở hổn hển

- Hôm nay ngày gì mà xui vãi

Bé Sáu bực dọc lên tiếng, hôm nay Sáu chạy hơi nhiều Sáu mệt Sáu cọc

- Hết gặp Thượng tá rồi lại bị chủ nhà phát hiện. Hết cứu!!

- Đồn như lời thiệt chứ!!

- Hỗn dữ mày Cảnh!

- Kệ tao!!!

Thương nãy giờ chỉ im lặng không nói gì vì mệt quá có nói nổi đâu

- Thôi về đi , mệt quá bay!

- Ừ về

___________

Thương vừa về đến nhà là chạy ào vào ôm lấy ngoại nhưng nụ cười trên môi lập tức ngưng lại khi nhìn thấy người đang trò chuyện cùng ngoại của mình
Đó là Thượng tá Pansa, em không thích người này

- Ngoại!! Sao Thượng tá lại ở đây?

- Con bé đến để thông báo vài ngày nữa con bé sẽ dẫn con lên tỉnh nhập học

Tai Thương như ù đi, nhập học?? Chẳng phải chỉ cần lên xã học là xong sao , tại sao phải lên tỉnh? Em không muốn sống xa ngoại và đặc biệt là sống chung với tên đáng ghét kia

- Không!!! Con không đi, con muốn học ở đây con không muốn xa ngoại

- Nhưng điều kiện ở trên đó tốt hơn, em sẽ có cơ hội nhiều hơn

- Chị im đi!! Ai cần cơ hội hay điều kiện gì chứ, tôi muốn sống bên ngoại của tôi, bây giờ ngoại chỉ có một mình tôi là người thân lỡ ngoại có chuyện gì sao tôi sống nổi chứ

- Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu có đi thì người đi là chị mới đúng, bao nhiêu năm qua không có chị giúp đỡ cuộc sống của chúng tôi vẫn bình thường đấy thôi tôi vẫn được đi học đâu có thiếu bữa nào!

- Thương con, nghe ngoại lên trển học đi con

Ngoại tiến đến bên Thương đưa tay vuốt ve mái tóc em, Thương không chịu nổi nữa em khóc, khóc vì đau đớn khóc vì khổ tâm. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, đôi mắt đỏ hoe. Ngoại đưa tay lau nước mắt trên mi em sau đó ôm em vào lòng

- Thương!! Con thương ngoại không? Nghe ngoại đi học đi con, ngoại ở đây không sao đâu! Ngoan

- Ngoại! Con thương ngoại nên con mới không muốn đi với chị ta. Còn chị nữa sau này chị đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy chị, chị biết không tôi ghét chị ghét đến không thể nào tả được, vậy nên đừng bao giờ suy nghĩ đến việc đưa tôi lên tỉnh học . Tôi sẽ không bao giờ đi!!

- Chị đi về đi!! Mỗi lần nhìn chị tôi lại nghĩ đến ba tôi, chị biết không tôi mất mẹ từ năm 6 tuổi vì thế đối với tôi ba và ngoại là hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi nhưng chị, chính chị đã cướp đi người quan trọng trong cuộc đời tôi! Chị thấy tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn xuất hiện trước mặt tôi khơi lại nỗi đau của tôi rồi bắt tôi phải xa ngoại tôi! Chị lấy tư cách gì?

- Chị...

- Chị im đi! Chị làm gì có tư cách để bắt ép tôi, chị đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt chị, chị đi đi, đi đi!!!

Thương như gào lên, gương mặt nổi cả gân xanh hai tay nắm chặt lại cuộn thành nắm đấm tưởng như sắp nhào đến xé xác Milk bất cứ lúc nào

- Thương bình tĩnh đi con ! Thương

- Ngoại !! Ba mẹ con... Hức ngoại... ba mẹ...hức...

Thương ngồi sụp xuống nức nở ôm mặt khóc đầu gối va chạm mạnh với nền đất đỏ cả lên nhưng em mặc kệ, nước mắt vẫn cứ rơi nước mũi theo đó cũng rơi theo gương mặt em trở nên lem luốt

Milk thấy vậy cũng xin phép ra về hẹn hôm sau sang nói chuyện khi em đã  bình tĩnh hơn. Ngoại dìu em vào nhà đặt em lên giường dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em ngoại vẫn luôn vậy, vẫn luôn thương yêu lo lắng cho em từng chút một có lẽ đây cũng là lí do khiến em không muốn rời xa ngoại

Chắc là vì khóc quá nhiều nên em cũng thiếp đi ngoại ngồi bên giường nhìn em ngủ nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mi, một giọt óng ánh rơi dài trên gò má ngoại

_______

Thương ngủ một mạch đến tối mới thức dậy vừa mới thức dậy đôi mắt em liền tìm kiếm hình bóng của ngoại

- Ngoại ơi...

Ngoại đang ở nhà sau nghe em gọi cũng bỏ hết công việc chạy lên với em

- Ngoại đây

- Ngoại ơi con không muốn xa ngoại đâu! Con học trên xã là được rồi con không lên tỉnh đâu! Ngoại...

Khoé mắt Thương lại tiếp tục xuất hiện những giọt li ti em ôm chầm lấy ngoại tựa đầu vào lòng ngoại

- Thương ngoan không khóc , ngoại không ép con nữa ! Thương đừng khóc nha

Ngoại nhẹ giọng an ủi Thương đứa cháu duy nhất này ngoại cũng không nỡ xa nó, thấy nó khóc lòng ngoại cũng đau lắm chứ. Cha má nó đi hết rồi có còn có bà già này là người thân mà bây giờ bà bắt ép nó lên tỉnh học khác nào bà đang hất hủi nó, bà đâu có cái dã tâm làm vậy

- Ngoại ...nói thiệt hông?

Thương đưa mắt nhìn ngoại nước mũi còn đọng lại sắp chảy đến miệng. Ngoại cười lấy khăn lau mặt Thương rồi bảo

- Chứ bà già này vó bao giờ lừa bây chưa?

- Yêu ngoại nhất!!

- Nịnh là giỏi

Trường xã không phải là không tốt chỉ là điều kiện ở tỉnh nó tốt hơn bà luôn muốn cháu mình sống trong điều kiện tốt nhưng con bé không chịu thì thôi vậy bà đâu thể bắt ép nó phải làm theo ý bà được con bé nó cũng lớn rồi

Ba má nó cũng theo chồng bà sang bên kia sống rồi bà không chắc sẽ sống với Thương được bao lâu nữa, thôi thì cứ chiều theo ý con bé . Được bao lâu thì hay bấy lâu



_______________________________________
Hôm nay ViewJune xinh quáaa xáaa 🤭

___
Sẽ còn ngược dài dài 😏

[ MilkLove ] Nợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ