Cung môn không biết vì sao lại lâm vào đại loạn. Cung Thượng Giác bị trọng thương, Vô Phong vây đến bên trong núi, đem hết tất cả một lượt triệu tập. Thượng Quan Thiển dẫn đầu đám người, mỉm cười gật đầu có lệ với Cung môn. Cung Tử Thương càng nhìn càng ngứa mắt, nàng được Kim Phồn hộ ở sau lưng, Cung Tử Vũ ôm lấy bả vai trái bị thương tổn, thở hổn hển nhìn bọn Vô Phong ngang nhiên lộng hành.
" Các vị yên tâm, Vô Phong nay đã đổi chủ, tự nhiên cách thức sinh hoạt phải đổi rồi. Ta thân là phó tế của chủ nhân, chỉ muốn đến đây để bày tỏ hữu ý mà thôi. "
" Đây chính là hữu ý mà ngươi nói? "
Giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận quen thuộc, mọi người nương theo nó mà nhìn qua, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang nhíu mày nhìn bọn họ, thân y phục dường như bị thay đổi. Thấy mọi con mắt đổ dồn, Cung Viễn Chủy tức giận mắng.
" Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta móc hết mắt các người! "
Chỉ là hắn bộ dáng này quá ưa nhìn đi, trách không được ai nấy đều ngẩn ngơ khi nhìn hắn.
Tuyết Trùng Tử nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chòng chọc vào Cung Viễn Chủy. Nhóc từng bước đến gần hắn, đến khi kề sát người mới dừng. Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn người núi sau, cả Nguyệt công tử cũng bị dáng dấp của bằng hữu dọa đến rồi.
" Bộ y phục này ngươi lấy ở đâu? "
Tuyết Trùng Tử liếc qua người bên cạnh, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp giải thích đã bị Thượng Quan Thiển cắt ngang. Nàng cười như hoa, vỗ tay khen nức nở.
" Chao ôi, quả nhiên là rất hợp. "
Tựa như nghĩ đến điều gì, nàng thách thức Tuyết Trùng Tử, lại như hỏi một câu vu vơ." Có đúng không, ca ca? "
" Đúng là rất đẹp mắt. "
Giọng nói trầm phía sau Thượng Quan Thiển, nàng xoay ra đằng sau đón nhận nam nhân mặc hắc phục. Người nọ một thân u ám, tuy gương mặt thư sinh nhưng khí chất tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Mái tóc người nọ lẫn vào màu tóc trắng, đôi mắt yêu hoặc chúng sanh nhìn thẳng vào con người bên cạnh Tuyết Trùng Tử.
" Cung Viễn Chủy, đệ làm ta tìm lâu quá. "
( Huynh muội Triệu Viễn Chu_ Thượng Quan Thiển )
Mà tiểu bằng hữu khi nghe thấy tên mình từ miệng của kẻ xa lạ, lông tơ đều dãy dựng lên. Cung Viễn Chủy như tạc mao, xù lông nhìn kẻ xa lạ phía trước.
" Ngươi là người nào? Ngươi biết ta? "
Kẻ kia cười nhàn nhạt, đưa tay lên. Cánh tay y đặt lên vòng eo nhỏ gọn của Cung Viễn Chủy. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, y hôn lên trán hắn một nụ hôn.
" Triệu Viễn Chu, đệ phải nhớ cho kỹ. "
Một tia sáng xoẹt qua trước mặt Triệu Viễn Chu, y dễ dàng khống chế thanh kiếm của Cung Tử Vũ, nhìn hắn với hai con mắt đỏ ngầu.
" Kẻ điên, buông đệ ấy ra. "
Cung Tử Vũ bị khí đến điên rồi. Bản thân hắn chịu tổn thương nội lực, vết cắt trên vai không ngừng rỉ máu. Hắn không hiểu vì sao mọi sự lại thay đổi đến chóng mặt : Vô Phong thay chủ, Cung Thượng Giác bất tỉnh, Cung Viễn Chủy bị người khác khống chế. Hết thảy đều đè nén một áp lực vô hình trên thân mình. Hắn cùng Cung Viễn Chủy tuy không thân, nhưng huyết thống vẫn cùng chảy trong người, Cung Tử Vũ ganh tị với Cung Thượng Giác đã đủ rồi, phải đến lúc hắn trưởng thành. Vừa nãy, rõ ràng Cung Viễn Chủy còn đang an ổn đứng bên cạnh Tuyết Trùng Tử, nhưng chỉ với một cái phất tay của tên kia, Cung Viễn Chủy bất thình lình xuất hiện bên cạnh Triệu Viễn Chu, khiến mọi người trở tay không kịp. Hắn nghiến răng.
Chó má, lão tử mặc kệ ngươi cái kẻ điên là thần hay ma gì đấy, Cung Viễn Chủy là đệ đệ của ta, không cho phép kẻ như ngươi nhúng chàm tiện nghi!
Nhìn Cung Tử Vũ một thân đầy máu, Cung Viễn Chủy đương nhiên bị dọa tới. Hắn nhìn Kim Phồn tiến lên hỗ trợ, lại thủ sẵn con dao kề sát cổ của Triệu Viễn Chu. Hắn biết kẻ này không dễ đối phó, uy hiếp của hắn chẳng hề hấn gì đến y, nhưng Viễn Chủy vẫn muốn thử. Ít ra, hắn muốn bảo vệ Cung Tử Vũ lẫn mọi người trong Cung môn. Giữa cái không khí căng thẳng thế này, Triệu Viễn Chu không một chút bị lung lay, càng vui vẻ hơn khi bị chính người mình tìm muốn ám sát bản thân, vì hành động này càng quen thuộc càng chứng minh đây chính là người mà mình tìm.
" Viễn Chủy đệ đệ, mau ngủ đi. "
Thượng Quan Thiển vừa dứt lời, Cung Viễn Chủy đã gục đầu xuống thiếp đi. Triệu Viễn Chu như ý nguyện bế mỹ nhân trong tay, y xoay người nói với Thượng Quan Thiển.
" Sai rồi, phải gọi là tẩu tẩu. "
" Vâng, ca ca. "
Nàng cuối người đã hiểu, lại chặn đến Tuyết Trùng Tử đang muốn xông lên.
" Bạch Cửu thần y, có phải hay không nên đàm đạo một chút? "
Nhìn đám người không thiết sống muốn đem Cung Viễn Chủy trở về, Thượng Quan Thiển ra lệnh cho chúng thuộc hạ bắt sống hết, giam vào đại lao chờ ngày hành quyết, nhưng lời của Triệu Viễn Chu đánh thức tâm trí nàng.
" Mặc kệ chúng đi, ta không muốn Viễn Chủy vì chúng mà khóc um lên. "
Vậy được, giam lỏng bọn họ để cầm chân Viễn Chủy đệ đệ thì càng tốt. Thượng Quan Thiển thong thả rời đi trong ánh nắng mờ nhạt. Cung môn thật có quá nhiều thần tiên, chỉ là đạo hạnh của họ đã tiêu hao quá nhiều cho Cung Viễn Chủy rồi. Thần nữ như nàng cũng không thể ngờ được, Thừa Hoàng đại nhân lại tiếp tục sống như một phàm nhân sau khi quy tiên, hắn sống lại với một thân phận mới, còn có thể vì Cung Viễn Chủy mà đâm đầu vào chỗ chết. Đúng là duyên số.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allchuy [ Nếu có người tranh giành bảo bảo ]
FanfictionTruyện dự kiến sẽ cập nhật hơi lâu.