Cảm nhận cổ họng đau rát, Cung Viễn Chủy giật mình tỉnh giấc. Hơi thở tràn đầy chiếm hữu của kẻ điên phà vào mũi mình, hắn nhăn mặt đẩy Triệu Viễn Chu ra lại bất thành. Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, ép hắn dán sát người y.
" Trốn cái gì, ngoan ngoãn để ta thương đệ. "
Y một lòng si tình với hắn, vân vê mái tóc dài mượt mà gợn sóng. Cơ thể Cung Viễn Chủy cứng đờ, khó khăn mở miệng, lời muốn nói lại chẳng thể nói ra. Hắn không hiểu vì sao khi nhìn thấy y, cảm giác sợ hãi vì bị tìm thấy, sự xuất hiện của một kẻ xa lạ lại mang đến cảm giác quen thuộc kì dị. Cung Viễn Chủy rất muốn hỏi bọn họ đã từng biết nhau chăng, nhưng nghĩ đến kẻ này tựa như một tên điên muốn thao túng Cung môn, nỗi chán ghét thể hiện trên đôi mắt của hắn.
" Ca ca ta sẽ không để yên cho ngươi. "
Tê.
Đôi môi quyến rũ của y hạ trên cổ, Cung Viễn Chủy hốc mắt liền sinh ra nước. Giọt nước mắt lăn tăn trên gương mặt mỹ miều người thiếu niên, tràn xuống hai bên tai. Y phục trên người hắn hiện tại quá mỏng manh, không thể bảo vệ hắn khỏi Triệu Viễn Chu. Một thiếu gia kiêu ngạo như Cung Viễn Chủy phải có ngày khóc vì bị người ta ức hiếp, hắn làm gì cam tâm.
Triệu Viễn Chu vẫn dửng dưng tiếp tục, hoàn toàn không để ý đến Cung Viễn Chủy đang run rẩy. Nói không để ý, thực tế y chỉ đang cố gắng ra vẻ trấn định. Làm sao Triệu Viễn Chu không thấy được hắn đang uất ức thế nào, làm sao y lại không để tâm hắn sợ hãi mình ra sao. Chính vì những điều đó, nên y lại phải lảng tránh. Triệu Viễn Chu làm sao lại không đau cho được? Y chính là sợ người nọ lại biến mất, sợ người nọ lại tự ý rời khỏi thế gian này, càng sợ người nọ bị người khác giấu đi mất. Những cái chuông cài trên tóc hắn, y đều vứt cả đi, chúng làm y liên tưởng đến tên nhóc Bạch Cửu thối tha. Nó dám đánh dấu người của y, nên chết, nhưng tiểu tâm can của y lại phải khóc vì người khác, điều chẳng hay ho chút nào.
Cung Viễn Chủy, nhớ kĩ, đệ là của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allchuy [ Nếu có người tranh giành bảo bảo ]
FanficTruyện dự kiến sẽ cập nhật hơi lâu.