Tên: Đóa anh đào giữa sa mạc
Tác giả: Scorpiongirlnn (tôi)
Rated: M
(Ai mất máu tôi không chịu trách nghiệm nha)=)))
Pairing: GaaSaku
Summary:
Không có cốt truyện...
Tôi viết cho vui thôi....
***
Sa mạc về đêm tĩnh lặng đến đơn cô, cuốn theo bao nỗi niềm chất chứa hòa vào lưu sa vạn dặm. Một đêm thâu dài đẵng.
Sakura ngồi bó gối mơ màng bên cửa sổ, mắt nhìn lên trời đêm đen đặc. Cô với ra, cảm nhận những hạt cát nhỏ đùa giỡn trên đầu ngón tay.
Cát ư? Lạnh lùng hay ấm áp? Cô chẳng biết nữa. Sakura buông tiếng thở dài.
Có người từng nói với cô rằng nếu không muốn đau khổ, thì đừng yêu đơn phương. Nhưng khi nó đến, liệu có đủ mạnh mẽ để buông tay? Cô tưởng rằng mình có thể nhưng hằng đêm, khi một mình trong bóng tối lạnh lẽo, nỗi cô đơn kia lại muốn gào thét.
"Gaara..." Sakura thì thầm, chỉ cô biết, trời biết, đất biết,...và cát biết...
Tiếng cạch cửa vang lên khô khốc phá vỡ không gian tĩnh lặng. Trong bóng tối, mờ mờ hiện lên hình ảnh một người cao lớn với mái tóc đỏ rực.
"Ngài Kazekage..."
Phải rồi. Anh là Kazekage đáng kính của Suna còn cô, chỉ là một ninja Y nhẫn. Cô không dám nghĩ, vì khoảng cách giữa họ quá xa.
Anh chầm chậm bước về phía cô. Khuôn mặt lạnh lùng ấy dần hiện lên qua ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ. Anh kéo cổ tay cô làm cô ngã về phía mình rồi ôm cô vào lòng. Mùi rượu nồng nặc quay người anh. Anh đã uống rượu sao? Điều gì đã làm anh phải uống say đến mức này?
"Ngài say rồi"
Sakura dùng tay đẩy ra nhưng vòng tay anh càng siết chặt quanh eo cô.
"Ngài Kazekage..."
"Yên lặng" Giọng Gaara khàn khàn vang lên. Anh tựa đầu vào hõm vai cô, ngửi mùi hoa anh đào thoang thoảng từ mái tóc hồng mềm mại.
Toàn thân cô run lên rồi tê liệt trước sự mềm mại của môi anh chạm vào da thịt. Cô cố lấy lại lí trí giãy dụa:
"Đừng...Ngài say..."
Lời chưa nói hết đã bị nuốt trọn trở lại. Anh hôn cô. Gaara-người cô yêu đơn phương đang hôn cô. Người cô mềm ra trong vòng tay anh, không còn sức lực, mặc cho anh hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Dần dần cô đáp trả lại cái hôn của anh. Vị rượu cay nồng mang chút vị ngọt cuốn vào đầu lưỡi tê dại.
Anh rời môi cô, chuyển xuống cổ. Tay anh vân vê từng đường cong trên cơ thể cô rồi dừng lại ở khuôn ngực đầy đặn. Cô ngạc nhiên cầm tay anh:
"Dừng lại...ngài....ưm"
"Gọi anh là Gaara..." Anh bóp đôi gò căng tròn ấy. Cô rên lên.
Anh đẩy cô xuống giường...***
Còn tiếp