"Gaa...ra..." Giọng cô lạc đi trong cơn run rẩy của thể xác. Tâm trí mờ mịt, cô nhìn đôi mắt xanh khép hờ vốn lạnh lùng ẩn dưới mái tóc đỏ cực đang rũ xuống của anh. Anh đang không hề tỉnh táo? Anh có biết mình đang làm gì không?
"Gaara..." Cô cố lấy lại giọng gọi anh, kéo anh đang mải mê trên đôi gò của cô trở về. Anh ngẩng mặt lên, nhìn cô, nhếch môi cười:
"Tốt lắm, Sakura"
Anh biết cô là Sakura sao? Hóa ra anh còn nhận thức được cô là ai.
"Anh..." Cô không thốt nổi nên lời. Cô không biết nên hỏi anh như nào? Tại sao anh lại làm thế với cô. Hàng mi dày cụp xuống, môi mím chặt hơi run run. Sakura bất giác chảy nước mắt.
Bỗng, bàn tay đưa lên lau nước mắt trên khóe mi cô, nhẹ nhàng đến nỗi thể xác muốn tan ra theo sự mềm mại ấy.
"Anh không say, Sakura" Ánh mắt cương nghị của anh nhìn cô chăm chú. Cô bỗng hoảng loạn trước nó, hoảng loạn thật sự. Rối bời, khó hiểu, xấu hổ xen chút vui mừng. Chỉ một chút thôi bởi cô không dám nghĩ điều đó sẽ xảy ra.
Giờ đây, cô muốn nói hết thảy những cảm xúc chôn giấu bao lâu nay, rằng những giọt nước mắt là dành cho ai , rằng nỗi cô đơn muốn được ai lấp đầy. Gaara...Gaara...
"Gaa...ra..." Cô nâng mi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy. Mạnh dạn đưa tay lên chạm vào má anh "Em sợ rằng ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ quên mọi chuyện của đêm hôm nay. Anh sẽ trở lại là ngài Kazekage được mọi người tôn kính, còn em...em...chỉ là..."
Cô nghẹn lại. Khuôn mặt anh méo mó trong làn nước. Anh có biểu cảm gì? Cô không biết nữa. Cô cứ để thế, không chớp mi.
Gaara đưa tay lên lần nữa toan lau nước mắt cho cô, định nói gì đó nhưng cô ngăn lại.
"Gaara, đừng cho em những ảo mộng. Em sợ rằng ngày mai tỉnh dậy, những mộng ảo này sẽ tan biến mãi mãi chỉ còn lại hiện thực. Em không muốn chịu đựng và cũng không thể tiếp tục được nữa. Đau lắm...Gaara..."
Cô nhắm mắt, mặc những giọt nước chảy xuống, ướt cả vành tai.
Cô ôm mặt khóc. Khóc hơn tất thảy hằng đêm cô khóc. Sakura, cô luôn nghĩ mình mạnh mẽ nhưng giây phút này đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
Chợt cảm thấy buồn buồn nơi khóe mắt, cô mở mắt ra. Viền mắt đen của anh nhắm lại, chóp mũi lạnh chạm vào mặt cô còn đôi môi đang chạm vào dòng nước mắt của cô.
Anh cúi thấp xuống, hôn vành tai cô rồi phả nhè nhẹ:
"Sakura, không cần đến ngày mai, em vẫn luôn là người anh yêu. Anh xin lỗi. Đừng khóc, Sakura"
Cô đã nghe được gì? Anh nói yêu cô?
"Không...anh không..."
Chưa kịp nói hết, môi cô bị khóa lại bởi nụ hôn của anh. Ấm áp như cát sa mạc.
Đây là câu trả lời của anh.
Mặc cho tương lai ra sao, điều gì sẽ xảy ra với họ, Sakura chỉ biết chắc chắn rằng, đêm hôm nay, cô thuộc về anh. Họ thuộc về nhau.
Ngoài kia, có cánh hoa anh đào theo gió hòa vào cát sa mạc bay đến tận chân trời.Hết.