Chương 1: Trọng sinh

126 18 5
                                    

Ánh sáng trắng xóa từ đèn trần bệnh viện chiếu thẳng vào mắt, khiến Chương Hạo phải nhíu mày khó chịu. Đầu anh đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào, từng cơn choáng váng cuộn lên khiến anh phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và xa lạ. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng anh.

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi!" Giọng nói quen thuộc của bác Trần vang lên bên tai, chất chứa niềm vui mừng khôn xiết. Chương Hạo cố gắng xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của bác quản gia đã gắn bó với anh từ thuở bé. Nhưng tại sao bác Trần lại ở đây?

"Bác Trần?" Chương Hạo thều thào, giọng nói khàn đặc vì đã lâu không được sử dụng.

"Cậu chủ, đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi đi." Bác Trần vội vàng đỡ anh nằm xuống, bàn tay chai sần của bác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt chứa chan sự quan tâm và lo lắng.

Chương Hạo nhắm mắt lại, cố gắng tập trung để xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc. Anh nhớ rõ vụ ám sát kinh hoàng đó, tiếng súng chát chúa xé toạc không gian, mùi máu tanh nồng nặc, và hình ảnh người vệ sĩ đó vì đỡ đạn mà gục xuống trước mặt anh, máu đỏ thẫm loang ra trên nền đất lạnh. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng?

"Trương Minh, mau đi gọi bác sĩ!" Giọng bác Trần vang lên lần nữa, kéo Chương Hạo trở về thực tại. Trương Minh chính là tài xế riêng của anh, người đang hớt hải chạy ra khỏi phòng.

"Bác Trần, đây là..." Chương Hạo cố gắng hỏi, nhưng cổ họng khô khốc như sa mạc, không thể thốt ra thành lời.

Bác Trần nắm chặt tay anh, đôi mắt lão lệ tràn mi. "Cậu chủ, cậu đã hôn mê ba ngày rồi. Cảm tạ trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."

Ba ngày? Chương Hạo sững sờ. Anh đưa tay sờ lên ngực, không thấy bất kỳ vết thương nào. Anh thử cử động chân tay, mọi thứ đều bình thường.

Chẳng lẽ... mình trọng sinh?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Chương Hạo, bác Trần càng thêm lo lắng. "Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Chương Hạo mở mắt, ánh mắt anh giờ đây đã ánh lên một tia kiên định. "Con không sao, bác Trần. Con chỉ đang... suy nghĩ một chút."

"Cậu chủ..." Bác Trần định hỏi thêm, nhưng Chương Hạo đã ngắt lời.

Kiếp trước, đại thiếu gia nhà họ Chương ngạo mạn, hống hách mà tiêu pha, ăn chơi trác táng cũng đã có tiếng. Là ví dụ điển hình của việc sinh ra đã được ban cho mọi thứ, ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa.

Cho đến ngày định mệnh đó, Chương Hạo bị ám sát ngay trên đường đi về biệt thự.

Tiếng "bíp bíp" đều đặn của máy theo dõi nhịp tim kéo Chương Hạo trở lại thực tại. Anh sốc lại tinh thần. Bác Trần và Trương Minh đang đứng bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt lo lắng không giấu được.

"Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào?" Bác Trần ân cần hỏi.

Chương Hạo nhìn bác Trần, rồi nhìn quanh căn phòng bệnh viện. Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ đến khó tả.

[BinHao] Sủng Vệ Chi LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ